“Tôi không nghĩ mình là một cái gì ghê gớm, cũng không nghĩ chỉ có con người mới là quan trọng và ta phải dành tất cả tình yêu cho nó. Cuộc sống của tôi có cây cối, chim muông, có thú vật và đồ vật, có mưa nắng, có núi có biển, có mây trời và những ngày lộng gió... Những thứ ấy với tôi luôn gần gũi, đẹp đẽ và giàu cảm xúc. Chúng luôn chia sẻ vui buồn như những người bạn mỗi khi tôi sống một mình…”
Chào nhạc sĩ, ở tuổi 70 để nói một câu về bản thân
mình, nhạc sĩ sẽ nói gì?
Tôi đã tìm thấy
mình, một người bình thường, làm nghề nhạc.
Trong một bài phỏng vấn, nhạc sĩ đã từng chia sẻ:
“Tuổi 15, tôi bắt đầu kinh qua các nghề như đẩy xe ba gác, gánh gạch thuê, dạy
bổ túc... Cuộc sống vất vả không thể bóp nghẹt tâm hồn tôi.
Tôi viết nhạc vì quá yêu cuộc sống chứ không phải chạy đua với vinh quang…”. Làm
cách nào nhạc sĩ có thể giữ cho tâm hồn mình “quá yêu cuộc sống” trong những
hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy?
Cuộc sống không
phải là cái mình vẽ ra để mà yêu hay không yêu. Cuộc sống là những cái đang diễn
ra, những cái ở xung quanh ta, quan trọng là có sống với nó hay không. Tôi sống
tự nhiên, bị lôi cuốn bởi những cái tự nhiên. Tôi không nghĩ mình là một cái gì
ghê gớm, cũng không nghĩ chỉ có con người mới là quan trọng và ta phải dành tất
cả tình yêu cho nó. Cuộc sống của tôi có cây cối, chim muông, có thú vật và đồ
vật, có mưa nắng, có núi có biển, có mây trời và những ngày lộng gió... những
thứ ấy với tôi luôn gần gũi, đẹp đẽ và giàu cảm xúc. Chúng luôn chia sẻ vui buồn
như những người bạn mỗi khi tôi sống một mình.
Tôi tin ở con
người, ở tình yêu và những điều tốt đẹp, dù tôi biết những thứ đó vô cùng hiếm
hoi. Hiếm hoi nên quý giá. Quý giá nên mới trân trọng nó, tìm mọi cách giữ gìn
nó. “Quá yêu cuộc sống”, quá tin vào con người thì bao giờ cũng đau khổ. Nhưng
chính nhờ có đau khổ mà hiểu cuộc sống hơn và yêu nó một cách sâu sắc hơn. Tôi
đã gặp nhiều con người bình thường. Trong số họ có không ít người còn hiểu cuộc
sống hơn tôi và yêu nó một cách sâu sắc hơn tôi.
Nhìn lại quãng đời đã qua của
mình, nhạc sĩ nhận thấy điều gì mang lại cho cuộc sống của mình có ý nghĩa nhất?
Sống
tự lập, làm những cái mình yêu thích trên cơ sở học vấn và văn hóa nền vững chắc.
Nhạc sĩ có hối tiếc về điều
gì không?
Tiếc
là không biết tự chăm sóc sức khỏe, vô cùng lười tập thể dục. Tiếc là không đủ
nghị lực để mỗi ngày bỏ ra 1 tiếng để học ngoại ngữ, 1 tiếng để tập đàn (piano)
khi đã mình đã có đủ điều kiện từ hàng chục năm nay. Nếu làm được như thế chắc
không phải là Dương Thụ bây giờ, già yếu và kém cỏi.
Hiện nay, nhạc sĩ đang điều
hành chuỗi hoạt động “Cà phê thứ 7” (CPTB) dường như những gì nhạc sĩ đang làm
hôm nay không có mối liên quan nhiều đến con đường âm nhạc mà nhạc sĩ đã làm
trong thời gian qua. Vậy giữa cà phê và âm nhạc có mối liên hệ nào không thưa
nhạc sĩ?
Trong
mỗi chúng ta có nhiều con người. Tôi cũng thế. Có con- người- sáng- tạo (viết
nhạc, viết những thứ không phải là nhạc để thỏa mãn nhu cầu tạo ra một cái gì
đó của riêng mình ), có con- người- làm -nghề (hành nghề nhạc
để kiếm sống), có con- người- gia -đình (lo
toan mọi việc để vun quén cho gia đình) và cuối cùng là con- người- xã- hội (làm
những việc không phải cho bản thân mà cho cộng đồng). Thời trẻ, con- người –sáng- tạo làm chủ, đến lúc
thời thế thay đổi phải chia thời gian cho con-
người- làm- nghề, có gia đình phải chia bớt cho con- người -gia - đình. Và bây giờ, mấy năm nay, trước những biến
chuyển của thời cuộc bỗng dưng con- người
–xã- hội nổi lên, đòi phải chia thời gian cho nó. Bốn con người này tuy vậy,
nó có liên quan mật thiết đến nhau. Nếu tôi không có con người sáng tạo thì tôi
không đủ uy tín để làm nghề kiếm tiền ở lĩnh vực ấy, và nếu không làm nghề kiếm
tiền thì tôi cũng chẳng thể vun quén cho gia đình như bây giờ. Và nếu không phải
là nhạc sĩ Dương Thụ thì cũng chẳng đủ uy tín để làm nên CPTB.
Tại sao trong các chương trình hoạt động
của chuỗi CPTB ban tổ chức thường dùng từ “Cà
phê và đối thoại” chứ không phải là “Cà phê và chia sẻ”?…
Không có chương
trình Cà phê đối thoại như bạn nghĩ. Trong 7 sinh hoạt cà phê được tổ chức ở
CPTB, có một sinh hạt có tên Cà Phê Gặp Gỡ & Đối thoại. Đối thoại
để chia sẽ với nhau tri thức, kinh nghiệm và những cảm xúc nghề nghiệp. Độc thoại
là nói một mình,, tự mình nói, tự mình nghe. Đối thoại là nóí với nhau có qua
có lại, chẳng có ý nghĩa gì ghê gớm đâu. Chỉ có điều, mỗi người có một góc nhìn
riêng nên ý kiến có thể khác nhau. CPTB
muốn có những đối thoại thân thiện trong giới trí thức và những người yêu văn
hóa, tôn trọng các góc nhìn khác nhau, không tranh cãi đúng sai, không áp đặt,
không độc quyền chân lý.
Các hoạt động cụ thể của CPTB là gì? Đối tượng tham gia các chương trình này
là ai thưa nhạc sĩ?
CPTB không phải là một
câu lạc bộ, mà là một dạng salon văn hoá. Người chủ salon là những người chủ
trì trong các buổi sinh hoạt cà phê. Có 7 sinh hoạt Cà phê : Cà Phê Sách (chủ trì: TS Bùi văn Nam
Sơn), Cà Phê Văn Học (chủ trì: TS Nguyễn Thị Từ Huy), Cà Phê Gặp Gỡ & Đối Thoại (Chủ trì: GSTS Nguyễn Văn Trọng ở
TPHCM, GSTS Chu Hảo ở Hà Nội), Cà Phê Kiến
Trúc (chủ trì: KTS Bạch Anh Tuấn ở TPHCM, KTS Phó Đức Tùng ở Hà Nội), Cà Phê Hội Họa (chủ trì: NNCMT, Họa sĩ
Nguyễn Quân, HS Trần Lương ở Hà Nội), Cà
Phê Điện Ảnh (chủ trì: đạo diễn Phan Xi Nê & Nhà báo Lê Hồng Lâm ở
TPHCM, đao diễn Phan Đăng Di ở Hà Nội),
Cà Phê Âm Nhạc (chủ trì: NS Nguyễn Mạnh Duy Linh & NS Hồ Quang Hưng ở
TPHCM, NS Kim Ngọc ở Hà Nội). Riêng Cà
Phê Ý Tưởng Mới (chủ trì: NTK Tạ
Minh Trãi) dành cho giới trẻ sáng tạo thì thỉnh thoảng
mới có, còn 7 cà phê kia luân phiên nhau. Ngoài các sinh hoạt cà phê kể trên
còn có chương trình chiếu phim Cà Phê Thứ
Bảy- Cinémathèque: “Điện ảnh 5 sao”
(chủ trì: Đạo diễn Bá Vũ), Salon Âm nhạc (nhạc
thính phòng) và hoạt động thư viện.
Đối tượng của CPTB là những khách hàng thân hữu (KHTH) có đăng ký. Họ là trí thức và cả những
người yêu văn hóa đỉnh cao thuộc mọi lứa tuổi. Họ có quyền tham dự mọi sinh hoạt
của CPTB miễn phí. Những ai muốn tham gia CPTB đều có thể đăng ký qua địa chỉ
mail duongthuvd@yahoo.com . Để được
chấp nhận là KHTH của CPTB người đăng ký phải cung cấp thông tin cá nhân: Tên họ,
địa chỉ, số điện thoại , địa chỉ mail thường dùng, nghề nghiệp, hoc vị, học hàm
nếu có (nếu là học vị, học hàm quốc tế cũng xin ghi rõ). Căn cứ vào số lần tham
dự 10 buổi trở lên sẽ được phát thẻ cho đợt thẻ mới (2013-2016). Người được cấp
thẻ sẽ được giảm giá cho mỗi hóa đơn từ 10% đến 30% tùy loai thẻ.
Sau một thời gian hoạt động, CPTB thu nhận được những kết quả gì? Bản thân nhạc
sĩ đã thu nhận được điều gì?
CPTB trở thành “ngôi nhà thứ hai” cho các
KHTH. Sau hơn 3 năm hoạt động (Khai trương ngày 05/09/2009) với hàng trăm sinh
hoạt định kỳ đều đặn, thu hút rất nhiều
nhân vật trí thức văn nghệ sĩ hàng đầu đến để chia sẻ tri thức kinh ngiệm và cảm
hứng sáng tạo, đã tạo nên một sinh hoạt văn hóa lành mạnh và bổ ích cho những
người đến tham dự, đúng với tôn chỉ Cà
phê để kết nối sáng tạo . Cái được nhất với tôi còn là một không khí hòa hợp
không Nam không Bắc, không cũ không mới, không già không trẻ, không trong nước
ngoài nước, tất cả chỉ là những con người có ước muốn kết bạn, chia sẻ, muốn bồi
bổ tri thức, muốn đi tìm sự hòa đồng trên
cơ sở những giá trị văn hóa và hướng đến những cách nghĩ tích cực, xây dựng.
Còn đối với riêng
tôi, CPTB còn là một trường đại học, ở đấy, dù đã 70 tuổi nhưng tôi vẫn còn hiểu
thêm được nhiều điều từ những nhân vật tôi mời đến cà phê và từ những chia sẻ của
những người tham dự. Trong danh bạ điện thoại của tôi có hơn 200 số, những người
tôi đã nhớ tên và biết mặt, để biết rằng mình không còn cô độc. Khi có CPTB,
tôi và một số KHTH của tôi không phải “Cà phê một mình” nữa.
Nhạc sĩ đã từng nói: “Sống, chúng ta phải
chấp nhận việc mình sẽ mất đi một số thứ để được những cái căn bản, cái để mình
còn được là chính mình. ” - Nhưng có một thực tế khi con người ta không xác định
được mình là ai thì sao có thể “là chính mình” được?
Nếu không biết
mình là ai thi làm sao biết chính xác được mình đã mất đi cái gì và cái gì là
cái căn bản để còn được là chính mình. Muốn là chính mình trước tiên phải là một
người độc lập, có khát vọng sống, dám sống, biết từ chối mọi sự phụ thuộc nếu
có thể, nhờ đó sẽ biết mình là ai, cần gì. Cả đời tôi với bao cực nhọc, tủi nhục,
đau khổ, cay đắng mới hiểu ra điều này, mới trở thành tôi bây giờ. Để trở thành
chính mình là điều vô cùng khó, nhưng nhất thiết phải làm nếu bạn muốn cuộc sống
mình có ý nghĩa. Tôi nghĩ vậy, không biết có đúng không…
Nhận xét
Đăng nhận xét