Tôi kết thúc cuộc phỏng vấn với nghệ nhân Ý Lan khi khi những giọt nắng
mùa thu đã bắt đầu rót xuống cành lá trong khu vườn yên tĩnh, mát xanh của chị. Lúc tôi xin phép ra về, chị hái tặng tôi
một trái cây nhỏ xíu bằng đầu ngón tay út và nói: “Đây là trái cây Thần Kỳ, khi
ăn nó dù em có uống một ly nước chanh không cần đường mà vẫn cảm thấy ngọt”. Tôi
chợt nghĩ, phải chăng sự xuất hiện của chị trong cuộc đời này như một hoa trái
của sự thần kỳ, đủ để chuyển hóa những đắng cay, chua chát của cuộc sống thành
chất liệu ngọt ngào đến kỳ lạ.
Chum gạo thời thơ ấu
Sinh ra trong một gia đình khá
đầy đủ, cha chị vốn là Trưởng ti Nông Lâm Mục, quản lý một kho hạt giống rất
lớn, còn mẹ là nhân viên của công ty xuất nhập khẩu, bà có thể nói thành thạo
nhiều ngoại ngữ. Vì vậy, cuộc sống gia đình chị khá đầy đủ so với bạn bè đồng
trang lứa.
Ngay từ nhỏ, cô bé Lan đã thích
gần gũi với thiên nhiên. Những tiết học nhàm chán trên lớp không đủ níu giữ một
tâm hồn trẻ thơ thích tìm tòi và khám phá. Chị thường trốn học vào rừng để được
hòa mình vào không gian rộng lớn của thiên nhiên, tha thẩn chơi với những con
thú nhỏ, lắng nghe tiếng chim hót, suối chảy, vuốt ve những chiếc lá xanh,… Có
lẽ, chính sự huyền bí và tinh khiết của thiên nhiên đã nuôi dưỡng tâm hồn chị
được bay bổng, thăng hoa sáng tạo thoát khỏi những công thức ràng buộc, hạn chế
đã có sẵn do chính lý trí con người đặt ra để trở thành một nghệ nhân tài hoa
sau này.
Mỗi ngày đến lớp, chiếc cặp sách
của chị lúc nào cũng đầy ắp những hạt giống được lấy lén lút trong kho của ba để
cho người bạn nghèo học cùng lớp. Rồi hàng ngày, thấy bà ngoại mỗi lần đong gạo nấu cơm lại sớt một
nắm, bỏ vào chiếc chum nhỏ trong góc bếp, chị tò mò hỏi thì được bà chia sẻ: khi
mình có cái ăn thì cần phải nghĩ đến những người còn đói kém, chum gạo đó lúc
nào đầy sẽ mang tặng cho những người còn đang đói hơn mình. Chính lòng nhân hậu
và tính san sẻ của người thân đã ảnh hưởng lớn đến nhận thức về cuộc đời, nhân
sinh quan của chị. Sau này lớn lên chị đã quyết định đổi tên mình từ Hoàng Lan
thành Ý Lan để tự nhắc nhở rằng: luôn phải giữ ý tứ trong cuộc sống, dẫu làm
việc gì cùng phải mang lại ý nghĩa cho cuộc đời và dù cuộc sống có khó khăn đến
đâu cũng phải giữ cho tâm hồn mình trong sạch.
Nghệ nhân Ý Lan giới thiệu tranh cát với Nick Vujicic
Những tháng ngày cơ cực
Dường như trước khi muốn trao cho
ai một sứ mạng nào đó thì cuộc đời luôn thử thách họ và thử thách đối với nghệ
nhân Ý Lan trong những năm đầu đời chính là sự ra đi đột của người mẹ vì bạo
bệnh. Rồi sau khi đất nước giải phóng, gia đình chị bị mất liên lạc với cha,
chín chị em – mà chị là người con thứ hai -
bơ vơ và không nơi nương tựa.
Là con của một gia đình khá giả, chỉ
biết học hành, đến lúc này, chị phải lao vào cuộc mưu sinh, phụ chị Hai nuôi các em ăn học. Vì vậy, chị không nề hà
bất kể công việc gì: từ dệt thảm len, đi buôn, làm thuê cho hợp tác xã, bán
vải, … miễn là có tiền để nuôi các em ăn học chị đều làm. Vất vả trong công việc
xen lẫn sự hụt hẫng, thiếu thốn tình cảm của cha mẹ khiến chị đã từng có ý
nghĩ: sống như thế này thì thà chết đi còn sướng hơn. Nhưng rồi chính tình
thương và trách nhiệm đối với các em đã giúp chị từ bỏ ý nghĩ đó bởi chị ý thức
được rằng, khi tìm đến cái chết thì chỉ một thân mình sướng còn nỗi đau thì
người thân sẽ phải hứng chịu từ năm này qua năm khác.
Cần mẫn và kiên trì làm việc đã
giúp cho đời sống của mấy chị em chị dần dần được cải thiện, chị bắt đầu dành
thời gian tự học và làm những công việc yêu thích như: nấu ăn, trang điểm, ca
hát,… Chị học nấu ăn bằng cách mua đồ về chế các món mình thích hay tự làm mặt,
trang điểm cho chính mình.
Sau đó, chị tham gia và đoạt giải trong nhiều
cuộc thi nấu ăn và bằng sự nỗ lực không ngừng, chị được mời làm hiệu trưởng
trường Nữ Công Nghệ Xá và đã đổi tên thành Trường dạy nghề Ý Lan. Chị đã từng
được mệnh danh là người đàn bà có “bàn tay phù thủy”, người đàn bà có đôi tay
“với chiếc đữa thần”.
Cùng với việc
đào tạo và hướng dẫn cho lớp đàn em những kỹ năng nghề nghiệp do chính bản thân
tự nghiên cứu chị còn tiếp tục tự học và mở studio để chụp hình, trang điểm cô
dâu, spa, …
Thổi linh hồn cho cát
Có lẽ câu chuyện về cuộc đời về
người con gái xứ Quảng sẽ dừng lại ở đây và giống như bao tấm gương vượt khó
khác nếu không có chuyến đi định mệnh vào năm 2000. Dịp đó, chị cùng ông xã về
quê Phan Thiết, khi đi dọc bờ biển chị bị hút hồn bởi vẻ đẹp quyến rũ của những
hạt cát lấp lánh với nhiều màu sắc khác nhau. Như hàng triệu người khác, chị liền
mang cát về và đổ vào bình thủy tinh để ngắm. Chị hết sức bất ngờ bởi vẻ đẹp khác
lạ của những màu cát tự nhiên và nảy ra ý nghĩ: phải tận dụng và kết hợp những
hạt cát này thành một tác phẩm nghệ thuật cho riêng người Việt Nam. Và hành
trình tìm cát của chị bắt đầu từ đó….
Chị trốn ông xã để tìm đến các
bãi biển, sưu tầm những hạt cát với nhiều màu sắc khác nhau. Có khi chị phải đích
thân leo lên tận đồi cao hay ngồi trên bờ biển chờ cho thủy triều rút bớt nước
để đào cát. Cũng có lần, chị bị kẹt trên đồi vì không tìm được đường xuống, cả
người và mấy bao cát trượt dốc, trầy xước chân tay, … Ấy vậy mà chị không nản
lòng. Đến nay, chị đã từng đoạt giải kỷ lục giness về người sưu tầm nhiều màu
cát nhất tại Việt Nam với con số màu cát sưu tập lên đến 81 màu cát thiên nhiên.
Khi đã sưu tầm được nhiều màu cát
khác nhau, đến nửa đêm đợi cho mọi người trong gia đình say giấc, chị thức dậy cặm
cụi mày mò đổ cát vào các ly thủy tinh theo những hình dáng chị yêu thích. Ròng
rã 6 tháng trời, chị làm được hơn 70 tác phẩm và giấu kỹ không cho ai biết. Một
ngày tình cờ, người bạn chị đến chơi khi xem được tác phẩm của chị và không
khỏi trầm trồ thán phục, người bạn ấy đã khuyên chị tổ chức một bữa tiệc nhỏ để
mời bạn bè đến chiêm ngưỡng.
Trong bữa tiệc ấy, phóng viên ĐTH
TPHCM cũng xuất hiện, khi nhìn thấy những bức tranh cát của chị, họ không tin rằng
chị có thể sáng tạo nên những tác phẩm ấy từ cát và không cần đến một chất kết
dính nào khác. Dưới sự chứng kiến của đông đảo bạn bè và đài truyền hình, đôi
tay tài hoa của chị biểu diễn cho mọi người xem tác phẩm tranh cát với và từ đó
thương hiệu Tranh Cát Ý Lan ra đời.
Mong mọi người không nhớ đến Tranh cát Ý Lan
Đến nay, nhắc đến Tranh Cát Ý Lan
người ta nghĩ ngay đến những tác phẩm mang nét độc với những bộ sưu tập nổi
tiếng như: logo của hội nghị Apech, bộ sưu tập chân dung thủ tướng các nước, bộ
sưu tập về hình ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp,…
Ấy vậy mà khi được hỏi về ước mơ
cho bản thân và nghề nghiệp chị chỉ cười nhẹ nhàng, chị mơ một ngày mọi người
không còn nhớ đến nghệ thuật tranh cát này của riêng Ý lan mà là của Việt Nam.
Chị giải thích, nghệ thuật dùng cát để làm tranh đã xuất hiện trên thế giới từ
rất lâu, tuy nhiên, tranh cát trên thế giới chỉ đơn thuần dừng lại ở nghệ thuật
đơn giản: ít màu sắc, tranh cát vẽ bằng chất kết dính hay phác họa trên kiếng
và nhanh chóng xoá, … với tranh cát Ý Lan, Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên
có nghệ thuật tranh cát không dùng chất kết dính và kết hợp được nhiều màu sắc
khác nhau từ cát thiên nhiên. Có rất nhiều doanh nghiệp, tập đoàn của nước
ngoài muốn mua bản quyền và bí quyết đổ tranh cát của chị nhưng chị nhất quyết
không bán bởi chị muốn giữ đó cho riêng dân tộc Việt Nam.
Thành công trên con đường sự
nghiệp và có một gia đình yên ấm, một doanh nghiệp phát triển và luôn lo lắng
đóng góp cho cộng đồng với những hoạt động từ thiện, khi được hỏi về bí quyết
thành công trên con đường sự nghiệp, chị cười nhẹ nhàng: “Chị luôn tâm niệm khi
làm gì mình cũng phải nghĩ đến ba chữ : “Tài, Tầm và Tâm”.
Nhận xét
Đăng nhận xét