Cái bóng về hình ảnh một quý ông lịch lãm bước trên thảm đỏ Cannes sẽ nhanh chóng được thay thế trong tâm trí người đối diện bởi ấn tượng quá mạnh về một Dustin Nguyễn điềm tĩnh, nhã nhặn, điển trai và rất đỗi đơn giản ngoài đời. Nếu coi cuộc đời mỗi người là một cuốn phim thì không quá khó để khai thác và khắc họa chân dung của anh lên “màn ảnh” đời thực. Đẹp trai nhưng không quá màu mè, có khả năng tập trung vào những thứ đam mê nhưng không bị cuốn theo nó, hay ngay cả khả năng bình tĩnh trả lời một cuộc phỏng vấn giữa lúc dự án còn bộn bề mà chả cần uống lấy 1 ly nước, cũng chả phải bận rộn với những cuộc gọi từ chiếc Iphone giống như căn bệnh của nhiều người trong thời đại công nghệ…
Anh từng chia sẻ, báo chí thường thi vị hóa cuộc sống của anh, vậy cuộc đời thực của anh như thế nào?
(Cười). Tôi đam mê điện ảnh, diễn xuất, đạo diễn, viết kịch bản nên cuộc sống của tôi cũng chỉ xoay quanh những chuyện đó. Tôi cũng không phải là người thích xuất hiện trong các sự kiện màu mè bởi vì tham dự những chương trình như vậy cũng mất 3 đến 4 giờ đồng hồ, số thời gian đó mình có thể làm nhiều việc ý nghĩa hơn. Khi còn trẻ thì tôi mê võ thuật, xe mô tô, gặp gỡ trao đổi với bạn bè… Nhưng sau này, tôi thấy thời gian dành cho gia đình có nhiều giá trị hơn. Nói chung, cuộc đời tôi chỉ nhiêu đó chuyện và cũng không có gì
hấp dẫn.
Không thích xuất hiện trong các sự kiện màu mè, vậy vì sao anh lại tham gia Liên hoan phim Cannes (LHP Cannes) vừa qua?
Nếu xuất hiện ở Cannes chỉ để đi trên thảm đỏ, được chụp hình thì không có ý nghĩa và giá trị gì đối với cá nhân tôi. Tôi tham gia sự kiện này vì đây là liên hoan phim lớn nhất thế giới, một cơ hội tốt giúp Hãng phim BHD giới thiệu phim “Lửa Phật” - dự án đầu tay của tôi, với những nhà mua phim quốc tế. Thêm vào đó, mỗi năm Chivas đều tổ chức đưa đoàn nghệ sĩ Việt Nam đi Cannes để giới thiệu điện ảnh Việt Nam đến thế giới đây là cũng một hoạt động ý nghĩa nên khi họ mời tôi tham gia đêm thảm đỏ thì tôi đã đồng ý. Tuy nhiên, mục đích chính của tôi đến Cannes vẫn là để gặp gỡ những người mua bán phim quốc tế và bán phim “Lửa Phật”.
Anh thu nhận được gì sau chuyến đi LHP Cannes vừa qua?
Tôi rất mừng vì phim “Lửa Phật” đã được nhiều nhà mua phim quốc tế quan tâm và đặt hàng. Tôi cũng được biết, có ý kiến cho rằng: một số thành viên của đoàn nghệ sỹ Việt Nam không xứng đáng bước trên thảm đỏ Cannes. Tuy nhiên, cá nhân tôi nhận thấy đây là một liên hoan phim không chỉ dành cho các nhân vật của Hollywood mà cơ hội dành cho nghệ sĩ của tất cả các nước trên thế giới. Thực tế, điện ảnh Việt Nam có rất nhiều tác phẩm xuất sắc, vì vậy, hãy tận dụng sự kiện lớn như Cannes để giúp cho môn nghệ thuật thứ 7 của Việt Nam có thể đến gần hơn với bạn bè quốc tế, còn nếu so sánh với các nghệ sĩ Hollywood thì ngay cả ở các nước châu Á như: Nhật Bản, Indonesia, Hồng Kong… cũng khó có thể tìm ra được những nghệ sỹ phù hợp.
Có người ví cuộc đời mỗi con người giống như một bộ phim, và mỗi người chính là đạo diễn, người biên kịch kiêm luôn diễn viên trong bộ phim ấy. Vậy nội dung bộ phim cuộc đời nhân vật Dustin Nguyễn sẽ diễn ra như thế nào?
(Cười)! Đây là một ví dụ rất thú vị. Tôi tin cuộc sống là do mình làm chủ. Nội dung cuốn phim cuộc đời tôi sẽ không thay đổi gì nhiều so với kịch bản mà tôi đã nghĩ ra. Tôi cho rằng, sống trong cuộc đời này, điều quan trọng nhất là mỗi đêm về chúng ta cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng và có thể gối đầu ngủ ngon. Muốn được như vậy thì phải cố gắng sống mà không làm tổn thương người khác.
Thực tế, mỗi lần làm sai thì chúng ta đều biết, nhưng đôi khi con người lại không dám đối diện, không dám nhận mình sai rồi gạt nó qua một bên. Rồi khi đêm xuống, phải đối diện với sự tĩnh lặng thì chúng ta không thể chạy trốn cảm giác tội lỗi đó. Xét về khía cạnh này thì tôi đã thành công bởi tôi biết cách làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc và vui vẻ.
Như vậy nội dung bộ phim cuộc đời anh chỉ có một “màu” hạnh phúc?
Nói như vậy không có nghĩa là một ngày mình sẽ vui vẻ và hạnh phúc suốt 24 giờ. Chúng ta không thể làm được điều này. Cuộc đời và cảm xúc của mỗi con người cũng có lúc thăng lúc trầm; khi sung
sướng, khi đau khổ… nhưng điều quan trọng là mình phải biết đủ và biết hạnh phúc với những gì mình đang làm. Đến tuổi này rồi, tôi vẫn khẳng định là ngoài lĩnh vực điện ảnh thì không có việc gì trên trái
đất này khiến cho tôi cảm thấy sung sướng hạnh phúc hơn.
Thật khó có thể sống “biết đủ” trong thế giới mà con người chạy theo vật chất như hiện nay?
Danh vọng và tiền bạc thì ai chả thích nhưng thái độ của mỗi người mới quyết định hạnh phúc của họ. Ví như, khi ăn một phần cơm, uống một ly nước, bạn sẽ thấy vui nếu món ăn đó ngon và sẽ khó chịu, bực bội nếu nó dở. Tuy nhiên, nếu khi thưởng thức những món ăn đó, bạn giữ thái độ biết ơn vì mình may mắn hơn rất nhiều người dân ở châu Phi, họ phải đi xa vài cây số, xếp hàng nhiều giờ đồng hồ để chờ nhận những phần thực phẩm trợ cấp ít ỏi. Nếu giữ thái độ “biết đủ” như vậy bạn sẽ thấy mình thật hạnh phúc.
Có phải thái độ sống này giúp cho anh trẻ lâu như vậy hay anh có bí quyết gì khác?
(Cười). Có lẽ tôi trẻ là do thừa hưởng gen di truyền từ cha mẹ. Thực ra tôi chả có bí quyết bì ngoài việc cố gắng giữ sức khỏe cho cả cơ thể lẫn tinh thần của mình: Tôi không chơi bời, không nhậu nhẹt, không hút thuốc, không thức quá khuya nếu không có những dự án cần làm gấp…
Ngoài gen di truyền thì yếu tố nào từ cha mẹ anh đã ảnh hưởng đến cuộc đời của anh?
Dù muốn hay không thì mỗi người chúng ta đều bị ảnh hưởng ít nhiều lối sống từ cha mẹ mình. Cha là người ảnh hưởng khá nhiều đến tôi. Ngoài vai trò của một hình ảnh nghệ sĩ lớn trong lĩnh vực điện ảnh ông còn là người cha, người chồng luôn biết chăm lo chu đáo cho gia đình; sống chân thành, thật thà với bạn bè và không hề “màu mè”… Đối với tôi đó là tố chất rất cần thiết của một người đàn ông. Ông thường nói với tôi: “Nếu điều gì người khác làm được thì con cũng làm được miễn là con có quyết tâm và nỗ lực hết mình”, câu nói này đã đi theo tôi suốt cuộc đời, nó đã giúp tôi vượt qua rất nhiều
khó khăn trong cuộc sống.
Và một trường hợp cụ thể là…
Khi tôi bắt tay vào thực hiện dự án phim “Lửa Phật” trong vai trò vừa là người viết kịch bản, đạo diễn, kiêm luôn diễn viên thì có khá nhiều người cho rằng: tôi sẽ không thể đảm nhiệm được một khối lượng lớn công việc như vậy. Mặc dù lo lắng nhưng tôi nghĩ, nếu chỉ nghe một vài người nói mà đã sợ không dám làm thì công việc của mình sẽ chả đi đến đâu hết. Nếu người khác làm được thì mình cũng làm được, phải làm thì mới biết được kết quả. Sau đó, tôi đã quyết tâm và nỗ lực gấp nhiều lần để bắt tay vào thực hiện bộ phim này. Có rất nhiều khó khăn xảy đến, nhưng kinh nghiệm đã dạy tôi rằng, việc gì cũng sẽ giải quyết được nếu chúng ta biết giữ sự bình tĩnh.
Gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh ở Mỹ, kinh nghiệm lớn nhất anh thu được là gì?
Kinh nghiệm thì rất nhiều, nhưng điện ảnh là một môn nghệ thuật mà kỹ thuật luôn luôn thay đổi. Điều lớn nhất tôi thu được chính là sự tự tin qua những trải nghiệm và am hiểu về lĩnh vực điện ảnh. Nhiều người nói là: hãy cứ tự tin đi, nhưng bạn chỉ tự tin thật sự khi đã bước qua những kinh nghiệm còn không đó chỉ là hình thức bên ngoài.
Cái giá phải trả cho những kinh nghiệm này là gì, thưa anh?
Ngày trẻ, tôi từng phải đi lau nhà, phải làm nhiều nghề khác nhau để kiếm sống nhưng giấc mơ về điện ảnh của của tôi rất rõ ràng. Tôi đã tận dụng mọi cơ hội để thỏa mãn niềm đam mê được diễn. Tôi tham gia một nhóm bạn, thi thoảng chúng tôi gặp mặt, tự diễn với nhau mà không có khán giả, hay diễn cho cộng đồng coi mà không bán vé.
Tôi cũng không quan tâm đến chuyện người ta có biết đến tên tuổi của mình hay không, có được trả tiền hay không… Đó chính là nơi đã đào tạo và nuôi dưỡng niềm đam mê điện ảnh cho tôi. Tôi không thể ngồi chờ người ta gọi điện mời tôi tham gia những bộ phim lớn khi tên tuổi chưa có. Được sống với đam mê thì người ta sẽ cảm thấy không hề phải làm việc và không có gì phải trả giá…
Như anh chia sẻ, điện ảnh là một môn nghệ thuật luôn luôn thay đổi, như vậy hẳn người làm trong lĩnh vực này phải luôn sáng tạo?
Đúng vậy! Tuy nhiên, con người không là một cái máy, cứ bấm nút là ra một “sản phẩm” điện ảnh. Chúng ta cần phải có thời gian để sáng tạo. Tôi thường dành những khoảng thời gian riêng cho mình để thư giãn, nghỉ ngơi và xóa hết những “dữ liệu” cũ trong đầu. Khi có thời gian tiếp xúc sâu sắc với đời sống sẽ giúp chúng ta có những góc nhìn mới, có sự sáng tạo không theo lối mòn. Một số người cho rằng, mỗi ngày chỉ có 24 tiếng và do đời sống quá bận rộn nên họ không thể dành ra 30 phút để sống cho mình như: thiền, đi bộ, ngắm cảnh, thể thao… thì quả thật đáng tiếc.
Trong lĩnh vực điện ảnh, anh hâm mộ nhân vật nào nhất?
Nhiều lắm! Nhưng một trong số phải kể đến đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Những tác phẩm điện ảnh của ông dù đơn giản hay đồ sộ đều thể hiện ông là người rất am hiểu đời sống con người, có khả năng
dẫn truyện và gu thẩm mỹ rất tốt.
Còn những tác phẩm của anh, anh sẽ xây dựng theo hướng nào?
Mỗi người sẽ có phong cách làm phim khác nhau. Với tôi, trước hết là phải làm những gì mình đam mê, yêu thích và hi vọng sẽ hợp gu theo khán giả, sau đó, nếu có khả năng tạo ra các tác phẩm điện ảnh có ảnh hưởng và hiệu ứng tốt cho xã hội thì càng tốt. Nhưng thật không dễ làm điều này nếu lồng ghép không khéo khán giả sẽ cho rằng mình đang cố dạy họ trong khi mình chỉ là người làm phim.
Ví như với “Lửa Phật”, tôi không hề cố gán ghép vào đó những triết lý sống cao siêu, điều quan trọng nhất là tôi khao khát muốn làm một bộ phim thể loại giả tưởng mà Việt Nam chưa từng có để mang đến một sự giải trí thú vị cho khán giả từ đối tượng nhỏ tuổi đến lớn tuổi.
Anh từng chia sẻ, báo chí thường thi vị hóa cuộc sống của anh, vậy cuộc đời thực của anh như thế nào?
(Cười). Tôi đam mê điện ảnh, diễn xuất, đạo diễn, viết kịch bản nên cuộc sống của tôi cũng chỉ xoay quanh những chuyện đó. Tôi cũng không phải là người thích xuất hiện trong các sự kiện màu mè bởi vì tham dự những chương trình như vậy cũng mất 3 đến 4 giờ đồng hồ, số thời gian đó mình có thể làm nhiều việc ý nghĩa hơn. Khi còn trẻ thì tôi mê võ thuật, xe mô tô, gặp gỡ trao đổi với bạn bè… Nhưng sau này, tôi thấy thời gian dành cho gia đình có nhiều giá trị hơn. Nói chung, cuộc đời tôi chỉ nhiêu đó chuyện và cũng không có gì
hấp dẫn.
Không thích xuất hiện trong các sự kiện màu mè, vậy vì sao anh lại tham gia Liên hoan phim Cannes (LHP Cannes) vừa qua?
Nếu xuất hiện ở Cannes chỉ để đi trên thảm đỏ, được chụp hình thì không có ý nghĩa và giá trị gì đối với cá nhân tôi. Tôi tham gia sự kiện này vì đây là liên hoan phim lớn nhất thế giới, một cơ hội tốt giúp Hãng phim BHD giới thiệu phim “Lửa Phật” - dự án đầu tay của tôi, với những nhà mua phim quốc tế. Thêm vào đó, mỗi năm Chivas đều tổ chức đưa đoàn nghệ sĩ Việt Nam đi Cannes để giới thiệu điện ảnh Việt Nam đến thế giới đây là cũng một hoạt động ý nghĩa nên khi họ mời tôi tham gia đêm thảm đỏ thì tôi đã đồng ý. Tuy nhiên, mục đích chính của tôi đến Cannes vẫn là để gặp gỡ những người mua bán phim quốc tế và bán phim “Lửa Phật”.
Anh thu nhận được gì sau chuyến đi LHP Cannes vừa qua?
Tôi rất mừng vì phim “Lửa Phật” đã được nhiều nhà mua phim quốc tế quan tâm và đặt hàng. Tôi cũng được biết, có ý kiến cho rằng: một số thành viên của đoàn nghệ sỹ Việt Nam không xứng đáng bước trên thảm đỏ Cannes. Tuy nhiên, cá nhân tôi nhận thấy đây là một liên hoan phim không chỉ dành cho các nhân vật của Hollywood mà cơ hội dành cho nghệ sĩ của tất cả các nước trên thế giới. Thực tế, điện ảnh Việt Nam có rất nhiều tác phẩm xuất sắc, vì vậy, hãy tận dụng sự kiện lớn như Cannes để giúp cho môn nghệ thuật thứ 7 của Việt Nam có thể đến gần hơn với bạn bè quốc tế, còn nếu so sánh với các nghệ sĩ Hollywood thì ngay cả ở các nước châu Á như: Nhật Bản, Indonesia, Hồng Kong… cũng khó có thể tìm ra được những nghệ sỹ phù hợp.
Có người ví cuộc đời mỗi con người giống như một bộ phim, và mỗi người chính là đạo diễn, người biên kịch kiêm luôn diễn viên trong bộ phim ấy. Vậy nội dung bộ phim cuộc đời nhân vật Dustin Nguyễn sẽ diễn ra như thế nào?
(Cười)! Đây là một ví dụ rất thú vị. Tôi tin cuộc sống là do mình làm chủ. Nội dung cuốn phim cuộc đời tôi sẽ không thay đổi gì nhiều so với kịch bản mà tôi đã nghĩ ra. Tôi cho rằng, sống trong cuộc đời này, điều quan trọng nhất là mỗi đêm về chúng ta cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng và có thể gối đầu ngủ ngon. Muốn được như vậy thì phải cố gắng sống mà không làm tổn thương người khác.
Thực tế, mỗi lần làm sai thì chúng ta đều biết, nhưng đôi khi con người lại không dám đối diện, không dám nhận mình sai rồi gạt nó qua một bên. Rồi khi đêm xuống, phải đối diện với sự tĩnh lặng thì chúng ta không thể chạy trốn cảm giác tội lỗi đó. Xét về khía cạnh này thì tôi đã thành công bởi tôi biết cách làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc và vui vẻ.
Như vậy nội dung bộ phim cuộc đời anh chỉ có một “màu” hạnh phúc?
Nói như vậy không có nghĩa là một ngày mình sẽ vui vẻ và hạnh phúc suốt 24 giờ. Chúng ta không thể làm được điều này. Cuộc đời và cảm xúc của mỗi con người cũng có lúc thăng lúc trầm; khi sung
sướng, khi đau khổ… nhưng điều quan trọng là mình phải biết đủ và biết hạnh phúc với những gì mình đang làm. Đến tuổi này rồi, tôi vẫn khẳng định là ngoài lĩnh vực điện ảnh thì không có việc gì trên trái
đất này khiến cho tôi cảm thấy sung sướng hạnh phúc hơn.
Thật khó có thể sống “biết đủ” trong thế giới mà con người chạy theo vật chất như hiện nay?
Danh vọng và tiền bạc thì ai chả thích nhưng thái độ của mỗi người mới quyết định hạnh phúc của họ. Ví như, khi ăn một phần cơm, uống một ly nước, bạn sẽ thấy vui nếu món ăn đó ngon và sẽ khó chịu, bực bội nếu nó dở. Tuy nhiên, nếu khi thưởng thức những món ăn đó, bạn giữ thái độ biết ơn vì mình may mắn hơn rất nhiều người dân ở châu Phi, họ phải đi xa vài cây số, xếp hàng nhiều giờ đồng hồ để chờ nhận những phần thực phẩm trợ cấp ít ỏi. Nếu giữ thái độ “biết đủ” như vậy bạn sẽ thấy mình thật hạnh phúc.
Có phải thái độ sống này giúp cho anh trẻ lâu như vậy hay anh có bí quyết gì khác?
(Cười). Có lẽ tôi trẻ là do thừa hưởng gen di truyền từ cha mẹ. Thực ra tôi chả có bí quyết bì ngoài việc cố gắng giữ sức khỏe cho cả cơ thể lẫn tinh thần của mình: Tôi không chơi bời, không nhậu nhẹt, không hút thuốc, không thức quá khuya nếu không có những dự án cần làm gấp…
Ngoài gen di truyền thì yếu tố nào từ cha mẹ anh đã ảnh hưởng đến cuộc đời của anh?
Dù muốn hay không thì mỗi người chúng ta đều bị ảnh hưởng ít nhiều lối sống từ cha mẹ mình. Cha là người ảnh hưởng khá nhiều đến tôi. Ngoài vai trò của một hình ảnh nghệ sĩ lớn trong lĩnh vực điện ảnh ông còn là người cha, người chồng luôn biết chăm lo chu đáo cho gia đình; sống chân thành, thật thà với bạn bè và không hề “màu mè”… Đối với tôi đó là tố chất rất cần thiết của một người đàn ông. Ông thường nói với tôi: “Nếu điều gì người khác làm được thì con cũng làm được miễn là con có quyết tâm và nỗ lực hết mình”, câu nói này đã đi theo tôi suốt cuộc đời, nó đã giúp tôi vượt qua rất nhiều
khó khăn trong cuộc sống.
Và một trường hợp cụ thể là…
Khi tôi bắt tay vào thực hiện dự án phim “Lửa Phật” trong vai trò vừa là người viết kịch bản, đạo diễn, kiêm luôn diễn viên thì có khá nhiều người cho rằng: tôi sẽ không thể đảm nhiệm được một khối lượng lớn công việc như vậy. Mặc dù lo lắng nhưng tôi nghĩ, nếu chỉ nghe một vài người nói mà đã sợ không dám làm thì công việc của mình sẽ chả đi đến đâu hết. Nếu người khác làm được thì mình cũng làm được, phải làm thì mới biết được kết quả. Sau đó, tôi đã quyết tâm và nỗ lực gấp nhiều lần để bắt tay vào thực hiện bộ phim này. Có rất nhiều khó khăn xảy đến, nhưng kinh nghiệm đã dạy tôi rằng, việc gì cũng sẽ giải quyết được nếu chúng ta biết giữ sự bình tĩnh.
Gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh ở Mỹ, kinh nghiệm lớn nhất anh thu được là gì?
Kinh nghiệm thì rất nhiều, nhưng điện ảnh là một môn nghệ thuật mà kỹ thuật luôn luôn thay đổi. Điều lớn nhất tôi thu được chính là sự tự tin qua những trải nghiệm và am hiểu về lĩnh vực điện ảnh. Nhiều người nói là: hãy cứ tự tin đi, nhưng bạn chỉ tự tin thật sự khi đã bước qua những kinh nghiệm còn không đó chỉ là hình thức bên ngoài.
Cái giá phải trả cho những kinh nghiệm này là gì, thưa anh?
Ngày trẻ, tôi từng phải đi lau nhà, phải làm nhiều nghề khác nhau để kiếm sống nhưng giấc mơ về điện ảnh của của tôi rất rõ ràng. Tôi đã tận dụng mọi cơ hội để thỏa mãn niềm đam mê được diễn. Tôi tham gia một nhóm bạn, thi thoảng chúng tôi gặp mặt, tự diễn với nhau mà không có khán giả, hay diễn cho cộng đồng coi mà không bán vé.
Tôi cũng không quan tâm đến chuyện người ta có biết đến tên tuổi của mình hay không, có được trả tiền hay không… Đó chính là nơi đã đào tạo và nuôi dưỡng niềm đam mê điện ảnh cho tôi. Tôi không thể ngồi chờ người ta gọi điện mời tôi tham gia những bộ phim lớn khi tên tuổi chưa có. Được sống với đam mê thì người ta sẽ cảm thấy không hề phải làm việc và không có gì phải trả giá…
Như anh chia sẻ, điện ảnh là một môn nghệ thuật luôn luôn thay đổi, như vậy hẳn người làm trong lĩnh vực này phải luôn sáng tạo?
Đúng vậy! Tuy nhiên, con người không là một cái máy, cứ bấm nút là ra một “sản phẩm” điện ảnh. Chúng ta cần phải có thời gian để sáng tạo. Tôi thường dành những khoảng thời gian riêng cho mình để thư giãn, nghỉ ngơi và xóa hết những “dữ liệu” cũ trong đầu. Khi có thời gian tiếp xúc sâu sắc với đời sống sẽ giúp chúng ta có những góc nhìn mới, có sự sáng tạo không theo lối mòn. Một số người cho rằng, mỗi ngày chỉ có 24 tiếng và do đời sống quá bận rộn nên họ không thể dành ra 30 phút để sống cho mình như: thiền, đi bộ, ngắm cảnh, thể thao… thì quả thật đáng tiếc.
Trong lĩnh vực điện ảnh, anh hâm mộ nhân vật nào nhất?
Nhiều lắm! Nhưng một trong số phải kể đến đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Những tác phẩm điện ảnh của ông dù đơn giản hay đồ sộ đều thể hiện ông là người rất am hiểu đời sống con người, có khả năng
dẫn truyện và gu thẩm mỹ rất tốt.
Còn những tác phẩm của anh, anh sẽ xây dựng theo hướng nào?
Mỗi người sẽ có phong cách làm phim khác nhau. Với tôi, trước hết là phải làm những gì mình đam mê, yêu thích và hi vọng sẽ hợp gu theo khán giả, sau đó, nếu có khả năng tạo ra các tác phẩm điện ảnh có ảnh hưởng và hiệu ứng tốt cho xã hội thì càng tốt. Nhưng thật không dễ làm điều này nếu lồng ghép không khéo khán giả sẽ cho rằng mình đang cố dạy họ trong khi mình chỉ là người làm phim.
Ví như với “Lửa Phật”, tôi không hề cố gán ghép vào đó những triết lý sống cao siêu, điều quan trọng nhất là tôi khao khát muốn làm một bộ phim thể loại giả tưởng mà Việt Nam chưa từng có để mang đến một sự giải trí thú vị cho khán giả từ đối tượng nhỏ tuổi đến lớn tuổi.
Nhận xét
Đăng nhận xét