“Cuộc đời giống như một cuốn tập trắng, mỗi ngày tôi phải chép vào đó một bài để học và nghiền ngẫm thì mới có thể tốt nghiệp được trường đời. Từ nhỏ đến giờ, tôi dò dẫm bước đi, có lúc mạnh mẽ, lúc yếu đuối, có khi chạy, khi bơi, khi lặn, có lúc té đau, lúc mạnh mẽ đứng dậy… Cứ thế mỗi giai đoạn, tôi lại viết vào cuốn tập cuộc đời của mình một bài giảng hay của số phận, rồi sau đó, những bước đi tiếp theo, tôi lại dùng chính những kiến thức kinh nghiệm đã học được để hóa giải những khó khăn gặp phải. Có lúc phải dùng đến văn, có khi phải dùng đến võ, cũng có khi phải dùng đến cả những con số toán học...”
Ly nước Chanh “thanh cổ mát họng”
Ai đó đã từng nói: Nếu cuộc đời mang cho ta một trái chanh thì hãy tìm cách pha một cốc nước ngọt mà thưởng thức. Tôi không biết nàng Chanh đã nghe một chuyên gia giáo dục phát triển tiềm năng con người thao thao bất tuyệt về đề tài này hay chưa? Nhưng tôi khẳng định, bất kỳ ai gặp chị trong thời gian này đều nhận ra rằng: đã qua rồi cái thời, ai cho nàng cục đường, nàng cho lại cục đường; ai cho nàng cục đá, nàng liệng lại cục đá.
Nàng Chanh đã tự biến mình thành ly nước chanh đường thơm mát, chất xúc tác ngọt ngào giúp người ta thấy “thanh cổ, mát họng” trước cái nắng gắt của cuộc đời. Nàng đã chuyển hóa được cái chất xù xì, gai góc, dữ dằn,… của con người quá khứ để thành một Phương Thanh nhẹ nhàng, đủ trí tuệ đáp trả những kẻ phá hoại cuộc đời nàng không phải bằng những cú tát trời giáng mà bằng lối ứng xử rất con người.
“Đến tuổi này rồi tôi nhận thấy là nếu cứ ngồi im mà nghe lời khen hay tự khen mình thì chả khác gì tự tìm đến ‘cái chết’. Nó không đơn thuần là chuyện mình ngủ quên trong chiến thắng mà chính là tác hại khi con người bị chai lỳ. Chính vì vậy, cần những tác động để mình đứng bật dậy. Ví dụ, nếu có ai nói ‘Phương Thanh đã hết thời!’ thì ngay lập tức tôi phải tìm cách chứng minh cho họ thấy điều ngược lại”.
Mà quả thật, nếu coi đó là một tựa đề bài tập làm văn thuộc thể loại chứng minh thì nàng Chanh đã đưa ra những dẫn chứng rất cụ thể. Này nhé! Trong sự kiện “Man of Chivalry” do ấn phẩm Men&life tổ chức, gần đến cuối buổi tiệc, trong lúc “tao nhân mặc khách” đang say sưa thưởng thức loại thức uống hảo hạng, thảo luận về chuyện của các đấng đại trượng phu thì nàng xuất hiện và… đứng tám với người hâm mộ ở ngoài quầy tiếp tân! “Ly nước Chanh” như có bùa mê khiến cho chính cả nhân viên được giao trọng trách chăm sóc nàng cũng quên luôn nhiệm vụ nhắc nhở nàng lên sân khấu đúng thời gian như kịch bản. Chỉ đến khi MC chương trình xướng tên mời ca sĩ Phương Thanh thì nàng mới chạy như bay lên sân khấu trong tiếng vỗ tay rần rần của hàng trăm khán giả. Nàng diện một chiếc đầm sexy hở vai khác hoàn toàn với phong cách đơn giản hàng ngày, với nhạc phẩm “Midnight lady” nàng đã đạt được mục đích “hâm nóng” chính tên tuổi của mình, đủ mang lại độ “hot” để ngay ngày hôm sau, các phóng viên đã giật tít đùng đùng về nàng trên các trang báo mạng.
Những ngày gần đây, khi cộng đồng chưa hết ngỡ ngàng với tin công bố về chuyện nợ nần của ca sĩ Siu Black, thì sau đó vài ngày, người ta lại bất ngờ nhìn thấy hình ảnh nàng Chanh đứng bên cạnh chị Siu, công bố đứng ra “dàn xếp” giúp “họa mi núi rừng” vượt qua đại họa. Nàng để lại sự tiếc nuối ngẩn ngơ trong con mắt của những phóng viên đã nỗ lực nhiều ngày nháo nhào tìm cách liên lạc với chị Siu để phỏng vấn và sẵn sàng giật tít cho những bài báo gây sốc, câu view. Nhiều năm rồi, nàng vẫn không đánh mất “cái chất”, cái tính khí của chàng Từ Hải (Truyện Kiều) trong mình. Nếu khi xưa đi ra đường thấy chuyện bất bình, nàng sẵn sàng giơ tay trừng trị, tát vào mặt kẻ gian thì ở cái tuổi 40, nàng lại dùng đôi tay nâng đỡ kẻ khác.
“Bây giờ tôi không dám cãi lời mẹ!”
Muốn tìm hiểu về nàng, chỉ cần vào google gõ cụm từ “ca sĩ Phương Thanh”, chưa đầy nửa giây, người ta sẽ tìm thấy gần 5 triệu kết quả với đủ thể loại thông tin về nàng: những bài viết gần đây nhất là về chuyện nàng “ra tay” can thiệp vào đại họa nợ nần của “họa mi núi rừng”, ca sĩ Siu Black; chuyện nàng lên chùa để tu; những album mới ra, những bài viết về cuộc ẩu đả của nàng với người trong nghề, thậm chí với kẻ ngoài đường không quen biết; chuyện kiện tụng; chuyện nàng đóng phim, diễn kịch…
“Cuộc đời giống như một cuốn tập trắng, mỗi ngày tôi phải chép vào đó một bài để học và nghiền ngẫm thì mới có thể tốt nghiệp được trường đời. Từ nhỏ đến giờ, tôi cứ bước đi trên đường đời của mình, lúc thì dò dẫm, có lúc mạnh mẽ, lúc yếu đuối, có khi chạy, khi bơi, khi lặn, có lúc té đau, lúc mạnh mẽ đứng dậy… Cứ thế, mỗi giai đoạn, tôi lại viết vào cuốn tập cuộc đời của mình một bài giảng hay của số phận, rồi sau đó, những bước đi tiếp theo, tôi lại dùng chính những kiến thức kinh nghiệm đã học được để hóa giải những khó khăn gặp phải. Có lúc tôi phải vận dụng đến văn, có khi phải dùng đến võ, cũng có khi phải dùng đến cả những con số toán học...”
“Ngày xưa, mỗi lần bị người ta ‘ném đá’ tôi thường rơi vào trạng thái buồn, thất vọng rồi suy sụp… Tuy nhiên, đến tuổi này rồi, tôi đủ ý thức để nhận định đâu là lời góp ý chân thành để tiếp nhận, đâu là những lời soi mói, ganh tị, đạp đổ… để bỏ ra ngoài tai. Khi xưa còn trẻ tôi rất hiếu chiến, thích gây gổ nhưng nếu đến tuổi này mà cứ sống như thế thì tôi tự làm mình mệt. Nóng nảy, đánh lộn cũng chỉ gây thêm nghiệp chướng. Khi xưa, tôi hay cãi lời mẹ vì tôi nghĩ tôi ngon, tôi làm ra tiền nhưng bây giờ thì tôi không dám cãi mẹ dù chỉ nửa lời”.
Hạnh phúc khi biết chấp nhận hoan hỉ
Ngoài ca hát, Phương Thanh còn tham gia vào nhiều bộ phim và tham gia đóng kịch… từ vai bà thầy bói trong “Nụ hôn thần chết”, nữ bếp trưởng Cam trong “Những nụ hôn rực rỡ”, cho đến chân dung cô gái điếm trong “Hotboy nổi loạn”… “Tôi may mắn được các đạo diễn tạo điều kiện cho nhiều đất diễn. Họ xây dựng cho tôi những nhân vật lạ lùng và khi tham gia phim, tôi trút bỏ hình ảnh của một ca sĩ qua một bên. Bởi vì khác với ca hát, màn ảnh không đơn giản là chuyện bạn trình diễn xấu đẹp, đó là một nơi để diễn xuất; nếu sợ xấu và mất hình ảnh thì tôi không thể hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau”.
Khi được hỏi giữa ca hát và âm nhạc chị thích cái nào hơn? Nàng cười và trả lời tắp tự:“Tất nhiên là tôi thích ca hát vì đi hát có nhiều tiền hơn và đó cũng là đam mê. Còn đi diễn là ước mơ từ nhỏ của tôi, ngày đó vì gia đình không có điều kiện nên cha mẹ khuyên tôi đi hát trước, đến thời gian này nghề diễn ngoài việc thỏa mãn niềm đam mê thuở nhỏ thì nó giúp tôi nuôi dưỡng cảm xúc và làm mới chính mình trong mắt khán giả”.
Dường như, thành công trong nhiều vai trò trong cuộc đời hơn nhưng càng ngày, nàng càng tỉnh thức hơn trong các bước đi của mình. Nàng không còn nhìn đời chỉ toàn màu hồng rồi cho phép cuộc đời đạp nàng xuống b
Nhận xét
Đăng nhận xét