Nếu ông bà ta nói rằng, phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói thì với khả năng nói dai, nói dài, nói nhiều, nói khỏe, nói “tỉnh”… như Lê Hoàng, tôi nghĩ, anh phải dùng đến 7 kiếp sống trước chỉ để làm một việc duy nhất là… uốn lưỡi. Nhưng trong một lần trả lời phỏng vấn, Lê Hoàng có khẳng định là anh chỉ “uốn não” chứ không “uốn lưỡi”! Thiết nghĩ, bác sĩ y khoa nào có đủ cam đảm thử “phẫu thuật” não của Lê Hoàng xem, chắc hẳn anh ta sẽ đoạt giải Nobel hòa bình vì khám phá ra cấu trúc não mới với các nếp nhăn kinh dị, kì quá của loài động vật bậc cao....
Kỉ niệm ăn bún bò tại nhà em gái đạo diễn Lê Hoàng - chị Lê Hoàng Lan
Cách đây 1 năm, cái tên Lê Hoàng chả có gì ấn tượng đối với tôi, tôi không biết anh là đạo diễn của những bộ phim nổi đình nổi đám, tôi không biết anh là tác giả của những bài báo được độc giả vừa đọc, vừa vỗ đùi đen đét; tôi cũng không biết anh là ban giám khảo thường ngồi ghế nóng của các show truyền hình lớn và vô vàn cái chức danh mà mà người ta gán cho anh (hoặc anh tự nhận) như: hoàng tử đẹp trai, người đàn ông đanh đá nhất Việt Nam, kẻ ham tiền,… Đơn giản, vì tôi ít quan tâm đến giới showbit, tôi thích dành thời gian chơi bắn bi với con nít hơn là ngồi ngóc cổ, dán mắt vào tivi để xem mấy chương trình truyền hình giải trí chả mang lại lợi lạc gì cho tôi hơn là cho các nhà sản xuất chương trình…
Hót
Cho đến 1 ngày, tôi được phân công phỏng vấn viết bài về nữ doanh nhân Lê Hoàng Lan – nguyên P.TGĐ Prudential Việt Nam, em gái Lê Hoàng - qua những thành tích đã đạt được trong kinh doanh, chị được đề cử vào giải thưởng “Quyền năng phái đẹp”. Nhưng chị Lan không chịu trả lời phỏng vấn mà đưa cho tôi một vài số điện thoại của nhân viên và người thân - trong đó có anh Lê Hoàng để tôi tìm hiểu thông tin gián tiếp về chị và viết bài. Cũng từ ngày đó tôi mới biết đến Lê Hoàng - người đàn ông “uốn não” trước khi nói và có khả năng “hót” vô địch…
Tương truyền rằng, loài người đã từng được chứng kiến cuộc thi hót có một không hai giữa Lê Hoàng với Vẹt Chúa – một trong những loài chim được xem là hót giỏi nhất trong các loài động vật sống trên trái đất. Cuộc thi kéo dài từ mùa xuân sang mùa hạ rồi qua mùa thu mà vẫn không phân thắng bại. Nhưng đến mùa đông, trời trở lạnh người ta thấy Vẹt Chúa hót yếu dần và có nguy cơ bị đứt dây thanh quản còn Lê Hoàng thì mặc cho “gió rét”, “bão bùng”, anh ta vẫn đứng hiên ngang như một cành củi khô, hót liên tục không ngơi nghỉ… Cuối cùng, Vẹt Chúa quyết định giương cờ đầu hàng để Lê Hoàng ngưng hót càng sớm càng tốt… vì nếu không Vẹt Chúa không chỉ bị đứt dây thanh quản mà còn có nguy cơ bị điếc tai vì cái giọng eo éo của anh.
Tiếc rằng, khi nhận viết bài về doanh nhân Lê Hoàng Lan tôi chưa được nghe câu chuyện trên nên cứ vô tư nhấc máy gọi điện cho Lê Hoàng để moi móc thông tin về cô em gái mà không hề có một chút đề phòng. Một người có tinh thần thép như tôi cũng không khỏi mất vài giây … bàng khoàng vì Lê Hoàng vừa bắt máy, tôi đã nghe cái giọng trét của anh tuôn ra xối xả và liên tằng tằng ở đầu dây bên kia. Lần đó, tôi đã để ống nghe điện thoại cách tai 10 mét, không cần mở máy tăng âm mà vẫn nghe giọng Lê Hoàng rõ mồn một, đại loại là: tôi đừng bao giờ hỏi anh về Lê Hoàng Lan, anh sẽ không bao giờ nói 1 câu về em gái mình bởi vì người nhà mà nói về người nhà là một điều xỉ nhục!... Không chỉ dừng lại ở đó, Lê Hoàng còn “giáo” cho tôi một bài về chuyện viết lách: phải viết khác đi, cần gì cứ phải phỏng vấn nhân vật mới viết được bài, phải tạo cho mình phong cách riêng,…
Chưa hết, cách đây không lâu, khi tôi gọi điện ngỏ ý muốn phỏng vấn Lê Hoàng cho Men&Life, vẫn cái kiểu nói dai và dài, Lê Hoàng “chảnh”: phải đặt câu hỏi hay thì anh mới trả lời, anh không tốn thời gian cho những câu hỏi vớ vẩn, trước khi cúp máy anh còn nhắc tôi: nhớ để lại số điện thoại trong email để có gì không hài lòng anh ta còn… gọi chửi!. Qua những lần nói chuyện điện thoại với Lê Hoàng, tôi đâm ra nghi ngờ các nhà cung cấp mạng đã thuê và chia hoa hồng cho Lê Hoàng để anh câu giờ, “nấu cháo” điện thoại với những người dại dột như tôi. Vì vậy, nếu chả may có phải nói chuyện điện thoại với Lê Hoàng, bạn nên nhanh trí chốt vấn đề càng sớm càng tốt nếu không bạn sẽ có nguy cơ bị điếc tai và mắc bệnh… viêm màng túi vì phải trả tiền cước điện thoại cho cuộc nói chuyện có thể kéo dài từ mùa xuân sang mùa đông!
Thú thật, dù tiếc tiền điện thoại nhưng sau mỗi lần nói chuyện với Lê Hoàng tôi lại có thêm cảm hứng với công việc mình đang theo đuổi. Trong sự nghiệp viết lách của mình, tôi luôn muốn “làm mới” bản thân và Lê Hoàng phần nào là “chất xúc tác” giúp tôi có động lực thực hiện điều đó. Thêm nữa, rất nhiều lần tôi cảm thấy thất vọng với chính nhân vật mà mình phỏng vấn, mặc dù cái chức danh của nhân vật nghe rõ kêu và tôi phải tốn không ít chất xám nghĩ ra câu hỏi thật hay để rồi chỉ nhận được những câu trả lời na ná giống nhau theo kiểu... “nghe rồi khổ lắm nói mãi”. Lê Hoàng là nhân vật đầu tiên đòi hỏi tôi phải có câu hỏi phỏng vấn hay.
Chém
Trong từ điển của Lê Hoàng không có cái từ gọi là “nể nang”. Anh có thể chém bất kể mọi đối tượng mà anh thấy “ngứa não”: ra chợ thì anh chém bà bán rau, bán thịt; ngồi ghế ban giám khảo thì chém thí sinh, viết báo thì chém ca sĩ, diễn viên, doanh nhân… thậm chí về nhà anh còn “chém” cả em út!
Cô em gái của Lê Hoàng – vốn là Việt kiều Canada, kể rằng: ngày mới về nước, chị phải chuẩn bị slide cho buổi thuyết trình trước một hội nghị quan trọng về tài chính nên muốn hỏi ý kiến anh trai và lần đó chị đã bị Lê Hoàng “chém” tơi tả còn bộ slide thì bị gạch bỏ đến 90%! Mặc cho cô em gái “nóng mặt” vì bị chạm vào lòng tự ái, bất chấp chuyện chị từng nhận bằng thạc sĩ tài chính của một trường đại học uy tín tại Canada, từng giữ những vị trí to đùng trong các tập đoàn kinh tế lớn cả trong và ngoài nước.... Lê Hoàng vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình. Chả hiểu vì sợ Lê Hoàng “hót” dai và dài hay vì mủi lòng trước những lý lẽ chắc như đinh đóng cột của ông anh trai mà chị Hoàng Lan đã chỉnh sửa lại tài liệu và buổi thuyết trình của chị diễn ra thành công ngoài sự mong đợi.
Giống như nhiều kẻ thích chặt chém khác, Lê Hoàng có “lưỡi dao” khá bén, nhưng cái tài của anh là khả năng nhìn nhận và đánh giá thông suốt về đối tượng mình muốn chém. Lê Hoàng biết cái nào thừa để cắt bỏ; cái nào nhô ra để gọt xén; cái nào thiếu để ghép vô... Đây chính là yếu tố để phân biệt Lê Hoàng với một tay đồ tể.
Uống
Có 2 thứ thường gắn liền với đàn ông là rượu và gái. Đối với Lê Hoàng, anh có vẻ sành về gái nhưng lại chả biết tí gì về rượu. Lê Hoàng có thể dành cả ngày chỉ để nói về một sợi lông tơ trên mặt của một cô hoa hậu nhưng lại không có khả năng phân biệt giữa rượu Chuối Hột với Napoleon hay Gò Đen với Chivas,... Cô em gái Lê Hoàng kể rằng, nhà cô cái tủ sưu tập rượu, có những chai trị giá hàng ngàn đô. Một ngày cô vắng nhà, Lê Hoàng đến chơi, liền khui thử 1 chai ra chỉ để uống vài giọt cho… đỡ khát!. Sau này mới biết đó là chai rượu xịn, khá đắt tiền nên chị tiếc ngẩn ngơ. Tiếc vì chai rượu ngon và xịn lại bị lọt vào tay một kẻ không biết thưởng thức như Lê Hoàng!
Trong một bữa tiệc toàn các quý bà là doanh nhân và người đẹp tổ chức tại nhà chị Hoàng Lan, chả hiểu do không biết uống hay vì sợ vợ mà Lê Hoàng chỉ nhâm nhi vài ngụm rồi lủi ra một góc, ngồi quan sát mọi người. Thi thoảng, anh trò chuyện với cô con gái cưng hoặc quay sang bóp vai cho vợ. Lần đó, tôi có hỏi Lê Hoàng: “ Điều gì là quan trọng nhất đối với một người đạo diễn?”, anh không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ cười hiền lành như một chú thỏ rồi ngồi bệt dưới sàn nhà thưởng thức món bún cá.
Sự ngoan ngoãn bất thường của Lê Hoàng khiến cho tôi nghi ngờ rằng, có khi anh không dám uống , giữ cho mình khỏi bị say để còn “uốn não”. Tôi cam đoan, trong bữa tiệc hôm đó, hình ảnh của không ít quý bà đã lọt vào bộ nhớ của Lê Hoàng để rồi nếu cần, ngay ngày hôm sau anh có thể quăng nhân vật lên mặt báo và mô tả chi tiết từng cái móng tay, móng chân, hay cái đầm hàng hiệu hay rẻ tiền.... Lê Hoàng nguy hiểm như thế đấy!
Khóc
Nhiều phóng viên và bạn bè của Lê Hoàng chia sẻ, thường thì những lần đầu tiếp xúc với anh họ ghét rồi chuyển qua ngưỡng mộ và quý mến, bởi đằng sau cái vẻ đanh đá là một người đàn ông cởi mở, vui vẻ và thân thiện, hiểu biết... Tôi thì khác, tôi chả có thời gian đi ghét một người la xạ như Lê Hoàng; ngưỡng mộ tài năng của anh thì lại càng không vì các chuyên gia phát triển tiềm năng con người có khẳng định: mỗi người đều có khả năng trở thành thiên tài.
Chỉ đến một ngày, khi đọc được bài viết về chuyện Lê Hoàng đã bật khóc trong Hội thảo “Giải pháp thu hút khán giả" và phát biểu: "Mặc dù biết rằng mình sẽ đơn độc, bị ghét, bị đánh..., nhưng tôi không sợ. Tôi tin tưởng vào con đường mình đang đi" hay “Tôi không sợ bị ghét, tôi chỉ sợ coi là hèn”. Lần này, tôi đã bị “lưỡi dao tư cách” của Lê Hoàng chém gục.
Tôi đoán, trong não của Lê Hoàng có một cái dây thần kinh đặc biệt. Khi chạm vào cái dây thần kinh đó sẽ khiến cho Lê Hoàng có thể bật khóc, có thể đưa đến một lối tư duy mới, giúp anh thoát khỏi tư tưởng đám đông, có lòng can đảm để bảo vệ chính kiến và đi theo sự mách bảo của trái tim, hiện thực hóa những điều anh cho là đúng dù biết rằng sẽ phải đương đầu với nhiều khó khăn, nguy hiểm. Thực tế đã chứng minh, bất chấp bị mọi người ném đá, bị đồng nghiệp bỏ rơi, bị cô độc nhưng Lê Hoàng vẫn cho ra đời những đứa con tinh thần, những bộ phim được khán giả đón nhận, có doanh thu cao chất ngất và mở màn cho một phong trào làm phim mới,… mặc dù chúng chả nhận được giải thưởng nào.
Ở đời này, dám can đảm vượt lên trên quan điểm số đông để bảo vệ và sống với chính kiến của mình có mấy ai được như Lê Hoàng...
Nhận xét
Đăng nhận xét