Chuyển đến nội dung chính

Nguyễn Ánh 9: “Tôi ước được chết bên cây dương cầm”

Cuộc sống xô bồ ngày hôm nay, với những bon chen của sự nổi tiếng, tiền bạc, địa vị dễ khiến cho con người quên đi gốc rễ của văn hóa nghệ thuật. Nhưng khi đến với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, ta như được tưới tẩm thêm tình yêu nghệ thuật bởi ông là một người có niềm đam mê bất tận với âm nhạc. Đó là điều đáng để cho rất nhiều thế hệ hôm nay phải suy ngẫm.



Thưa nhạc sĩ, tại sao sau scandal lớn vừa xảy ra, nhạc sĩ vẫn nhận lời phỏng vấn từ Men&life? Nhạc sĩ không ngại cánh báo chí làm phiền như lần trước?

       Tùy theo báo mà tôi sẽ nhận lời phỏng vấn. Tôi cho rằng, đây cũng là cơ hội để mình có thể giao lưu, chia sẻ thêm với độc giả về đam mê và những nét đẹp của âm nhạc. Với tôi, điều này rất đáng quý và đáng trân trọng.

       Theo nhạc sĩ, nền văn hóa của một nhóm người, một cộng đồng hoặc một xã hội có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của âm nhạc? Và ngược lại, âm nhạc có sự tác động trở lại như thế nào đến sự phát triển của nền văn hóa của cộng đồng, cụ thể là trong xã hội Việt Nam?

       Việt Nam có nhiều nét văn hóa rất đáng quý, ví dụ như nếp “kính trên nhường dưới” của người Việt. Những người đi trước mình dù chỉ là một ngày, một tháng hay một năm... thì vẫn thuộc đàn anh chị và mình phải kính trọng, lễ phép với họ. Thời của tôi, mỗi lần gặp những người anh như nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu hay nhạc sĩ Đoàn Chuẩn,... tôi chỉ dám đứng nhìn từ phía xa và khi các anh ấy gọi thì tôi mới dám lễ phép tiến lại gần.

Nhưng chúng ta cũng cần chọn lọc và tiếp thu những nét văn hóa mới của âm nhạc thế giới. Ở nước ngoài, mỗi bài múa đều có dấu ấn riêng và gắn liền với một nhạc phẩm nào đó, nó góp phần nói lên ý nghĩa sâu xa của nhạc phẩm ấy. Nhưng ở Việt Nam bây giờ, các ca sĩ biểu diễn thường nhảy nhót khắp nơi trên sân khấu, bài múa của nhạc phẩm này có thể dùng để biểu diễn cho một nhạc phẩm khác nên không còn giữ được dấu ấn riêng. Bởi vì, ở Việt Nam số lượng ca sĩ đi hát nhiều quá và số người phục vụ cho nhu cầu này không đủ nên chúng ta hấp tấp đào tạo ra nhiều ca sĩ lên sân khấu hát chẳng ra hát và múa cũng không ra múa nữa. Thêm vào đó, các nghệ sĩ cũng không có đủ thì giờ để sáng tác nên thường lấy bài múa này ghép với bản nhạc kia. Cách làm này vô tình biến âm nhạc thành thứ phục vụ cho văn hóa nghe nhìn chứ không còn là văn hóa nghe và cảm nhận. Phần đông ca sĩ bây giờ thường lấy cái nhìn che bớt cái nghe. Nhưng nếu chúng ta biết kết hợp cả 2 yếu tố này thì sẽ giúp cho việc nghe, nhìn và sự cảm nhận âm nhạc trở nên sâu sắc hơn rất nhiều. Chúng ta cũng phải đặt câu hỏi là: tại sao có những ban múa lớn họ rất thành công? Là vì họ luyện tập đàng hoàng và có những điệu múa phù hợp với ý nghĩa của bài hát.

       Theo nhạc sĩ, trong một "xã hội âm nhạc" đang rối loạn như hiện nay thì những người làm nghệ thuật cần phải chú ý và tôn trọng đến điều gì nhất?

       Một người ca sĩ lên biểu diễn phải biết tôn trọng ý đồ mà tác giả bài hát đưa ra. Muốn vậy họ phải tìm hiểu về ý nghĩa của bài hát đó. Tác giả là người "đẻ" ra tác phẩm, nhưng muốn tác phẩm đến được với công chúng thì cần đến ca sĩ. Vì vậy, ca sĩ hiểu được ý nghĩa tác phẩm thì mới có thể truyền tải đến công chúng điều mà tác giả muốn nói. Ca sĩ không nên "chế biến" bài hát đó theo ý của mình mà trái với ý của tác giả, nếu vậy tác giả sẽ buồn lắm vì đó là đứa con tinh thần của họ.

Ngày xưa người nghệ sĩ thường viết nhạc để thỏa sự giãi bày xúc của mình. Còn bây giờ phần lớn họ viết theo đơn đặt hàng, theo trào lưu, nhu cầu. Ở ngoại quốc cũng vậy, nhưng họ làm rất chuyên nghiệp và rõ ràng. Chúng ta cũng thấy một thực tế, ngày nay ca sĩ lên sân khấu là để hát cho nhiều người, nhiều thành phần nghe. Còn ca sĩ ngày xưa hát trong phòng trà thường phục vụ đối tượng khán giả là giới tri thức, những người có hiểu biết, có khả năng cảm thụ âm nhạc. Vì vậy, người nghệ sĩ đứng trên sân khấu trước hết phải có cái tâm, khi có một cái tâm tử tế thì họ sẽ có lối hành xử đẹp. Mình nên quan niệm thế này: khi mình đối xử tử tế với bản thân thì đương nhiên mình sẽ đối xử tử tế với người khác. Ông bà có câu, muốn tôn trọng người khác trước tiên phải tôn trọng mình, nếu mình làm cẩu thả tất nhiên người ta sẽ không tôn trọng mình nữa.


Ngày nay cũng có một số lớp người trẻ đang khao khát được sống và cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà. Nhưng làm cách nào để định hướng cho họ một lối đi đúng, thưa nhạc sĩ?

       Tôi rất khuyến khích những người trẻ sáng tác nhạc, đó như những nụ hoa mới nở, nhưng nếu ta không chăm sóc thì nó sẽ phát triển không tốt. Nhưng có một thực tế là ngày nay có những ca sĩ trẻ ăn mặc hở hang lên sân khấu biểu diễn, nếu trẻ con xem được chúng sẽ bắt chước theo. Nhưng thường những gì mình cấm thì người ta sẽ làm nhiều hơn, như vậy tất nhiên sẽ phản tác dụng. Cái gì cũng có mặt tốt và xấu của nó, nhưng đó là vấn đề thuộc quản lý của nhà nước. Người quản lý văn hóa cần phải có một cái nhìn mới, phải biết được cái nào nên bỏ và cái nào cần được phát huy.

Theo nhạc sĩ, thế nào là nghệ thuật và nguồn âm nhạc chân thực?

       Nói một cách dễ hiểu, khi nhìn vào một bức tranh khỏa thân đẹp, người có khả năng cảm thụ nghệ thuật sẽ thấy bức tranh đó là một tác phẩm nghệ thuật, còn người không biết thưởng thức sẽ nhìn bức tranh theo một chiều hướng khác. Âm nhạc cũng vậy, nếu một người xuất thân từ một gia đình đàng hoàng, có học hành, có đạo đức tốt, họ sẽ biết cách cảm thụ những âm nhạc có giá trị đích thực, không bao giờ nghe những bản nhạc nhảm nhí. Tất cả đều phụ thuộc vào trình độ của người thưởng thức mà họ có thể xác định được đâu là những tác phẩm nghệ thuật chân thực.


       Có người cho rằng, nghệ thuật ngày nay phải có tính chất trị liệu, hướng con người đến những gì tốt đẹp hơn. Nhạc sỹ nghĩ gì về ý kiến này?

       Âm nhạc với tôi vừa là một liều thuốc bổ, vừa là thang thuốc trị được bá bệnh. Giả sử như có một người đang buồn vì một cuộc tình vừa chia tay, nếu cho họ nghe những bản nhạc trữ tình, sâu lắng, thì trong lòng họ có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn, và cảm giác như được vỗ về, giải tỏa. Họ sẽ cảm thấy có người hiểu và đồng cảm với họ.

Tôi có một người bạn bị ung thư, bác sĩ nói cô ấy chỉ còn sống ba tháng, vì vậy hàng ngày vợ chồng cô ấy đều đọc kinh cầu nguyện và nghe tôi chơi đàn. Mỗi lần nghe tiếng đàn dường như cô ấy quên đi bệnh tật, đau khổ và cái chết đang rình rập trước mắt mình. Sau đó, chính bác sĩ cũng không hiểu tại sao cô ấy có thể sống thêm một khoảng thời gian dài nữa.

Trong sự nghiệp sáng tác của mình, nhạc sĩ thích tác phẩm nào nhất?

       Đối với tôi, tác phẩm nào cũng có những kỷ niệm và mang những cái hay cái đẹp của riêng nó. Những bài hát như đứa con tinh thần, có đứa đẹp trai, đứa thì xinh gái. Tuy nhiên, cũng có những tác phẩm mình mang nặng đẻ đau nên khi ra đời thì mình cảm thấy vui. Đó là nhạc phẩm “Cô đơn” kể về chuyện tình của một ca sĩ và nhạc sĩ, họ gắn bó với nhau, khi diễn chung họ như một cặp ăn ý, nói theo kiểu bây giờ là cặp đôi hoàn hảo. Khi có nhiều người bên cạnh mà mình không tìm được một người trọn vẹn mình sẽ cảm thấy cô đơn, đó là ý nghĩa của bài hát ấy.

       Giả sử nhạc sĩ không sinh ra và làm nhạc trong thời điểm ấy thì liệu sẽ có một Nguyễn Ánh 9 như bây giờ không? Và điều gì đã tạo nên một Nguyễn Ánh 9 như bây giờ?

       Tôi nghĩ, nếu sinh ra trong thời điểm này thì sau này tôi sẽ không được như là Nguyễn Ánh 9 của ngày hôm nay. Bởi vì hoàn cảnh sống càng khó khăn sẽ giúp cho mình càng có động lực đạt được những thành quả giá trị và khi đạt được rồi mình sẽ trân trọng và cố gắng để gìn giữ được nó.

Trước kia, vì không có đàn để tập luyện nên hàng ngày tôi phải viết các phím đàn lên bìa các-tông để tự học . Cho đến khi trở thành nhạc công, tôi rất cần những tài liệu để tham khảo thì không có, tôi phải đi tìm tòi, học hỏi và vươn lên bằng mọi cách. Bây giờ hoàn cảnh dễ dàng hơn nhiều nên chưa chắc đã là điều kiện tốt để để giúp một Nguyễn Ánh 9 "thứ 2" có động lực vươn lên. Cũng như một đứa trẻ nhà nghèo khi kiếm đủ tiền mua một chiếc xe đạp nó sẽ rất vui mừng, trân trọng và quý chiếc xe đó. Tuy nhiên, một đứa trẻ sinh ra trong nhà giàu khi có được chiếc xe đạp thì nó sẽ nói: "Tôi không cần xe đạp, tôi thích đi xe máy hoặc xe hơi".

       Điều này có nghĩa là hoàn cảnh xã hội có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành nên nhân cách và sự thành công của người làm nghệ thuật phải không, thưa nhạc sĩ?

       Đúng vậy! Thời của tôi, cuộc sống đơn giản và yên bình hơn nhiều. Còn cuộc sống bây giờ có thiên hình vạn trạng khiến cho con người cũng nghĩ ra nhiều chiêu trò, sống dối trá và nhiều thói hư tật xấu hơn thời xưa. Trong hoàn cảnh sống như hiện nay, nếu con người không giữ vững được lập trường thì sẽ rất dễ bị sa ngã. Những nghệ sĩ như tôi thời bấy giờ, sau giờ làm việc thì chỉ biết dành hết thời gian vào việc nghiên cứu và học tập, say sưa đi tìm những bài hát, học hỏi ở đàn anh, đàn chị... chứ không có thời gian đi cà phê, nhậu nhẹt như thế hệ trẻ bây giờ.

Thời điểm đó ai là người đã truyền cảm hứng âm nhạc cho nhạc sĩ?

       Người truyền cho tôi cảm hứng âm nhạc, khuyến khích tôi nuôi dưỡng đam mê đó chính là nhạc sĩ Hoàng Nguyên. Thời điểm ông viết bài hát "Ai lên xứ hoa đào" thì tôi chỉ mới chừng 15 tuổi. Tôi có hỏi nhạc sĩ "Tại sao anh viết hay vậy?", ông đã chia sẻ với tôi rằng: "Chỉ cần em nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc, biết đâu sau này em sẽ giỏi hơn anh!". Và 15 năm sau bài hát của tôi may mắn được đặt cùng với bài hát của ông trên cùng một đĩa nhạc, khi đó ông đã nói rằng: “Em thấy không, bây giờ tên em đã ở chung với tên của anh trên một cái đĩa rồi đấy. Em chỉ cần cố gắng thôi, trong tương lai biết đâu đĩa em sẽ bán chạy hơn đĩa của anh nữa!".

       Để đi lên từ con số 0 cho đến lúc có chút tên tuổi, nhạc sĩ đã mất 15 năm rèn luyện, so với những nhạc sĩ mới nổi hiện nay đó là khoảng thời gian rất dài. Thời gian đó nhạc sĩ đã học tập và rèn luyện như thế nào?

       Năm 18 tuổi tôi về Sài Gòn để theo học đại học. Thời đó, gia đình bắt tôi theo học kỹ sư, bác sĩ nên tôi nghe theo và quyết định học toán. Nhưng thực ra, tôi chỉ lên lớp học chút ít rồi lại về tập đàn. Cuối năm tôi thi rớt cũng chỉ vì tối ngày mải mê đi tập đàn. Vậy là cuối cùng tôi phải đứng trước 2 lựa chọn: nếu học đại học thì gia đình sẽ nuôi, ngược lại thì đi ra khỏi nhà.

Một phần vì tự ái cá nhân của tuổi trẻ, một phần vì thời điểm đó tôi học trường Tây, họ dạy cho tôi tính tự lập nên tôi quyết định bỏ học đi đàn tới giờ. Ban đêm tôi ngủ ở phòng trà, ban ngày lên sân khấu tập đàn. Tôi đã nỗ lực, phấn đấu rất nhiều và tự hứa rằng, một ngày nào đó tôi sẽ hiên ngang trở về và trở thành một nhạc sĩ giỏi.

Thời gian tôi tập luyện đàn trong 2 năm có thể bằng người ta tập luyện trong 10 năm. Tôi tập luyện liên tục, vừa làm ở phòng trà tôi vừa xem các ban nhạc lớn biểu diễn, rảnh rỗi thì tôi xin lên đàn chung với ban nhạc ấy. Vì cố gắng tập luyện và tìm mọi cơ hội để được sống với âm nhạc nên lương của nhạc công như tôi lúc bấy giờ đã bằng lương của một nhạc trưởng ở Việt Nam. Khi đã đạt được thành công tôi mới nghĩ đến việc về nhà lấy vợ. Rất may là bà xã tôi cũng là người làm ở phòng trà nên rất hiểu và ủng hộ con đường âm nhạc của tôi. Khi đó tôi đã chứng minh được cho gia đình thấy rằng, tôi đã lựa chọn đúng.

 Ngày nay có rất nhiều bạn trẻ đam mê nghệ thuật nhưng không dám từ bỏ con đường mà cha mẹ họ đã lựa chọn để quyết tâm khẳng định mình. Nhưng cũng có những người trẻ đến với nghệ thuật bằng ảo tưởng về hào quang của nghề nghiệp chứ không phải đam mê. Nhạc sĩ nghĩ gì về điều này?

       Đam mê một lĩnh vực nào đó sẽ giúp cho con người ta cảm thấy vui sướng, hạnh phúc và say mê tìm tòi, học hỏi để nâng cao sự hiểu biết chứ đó không đơn thuần là công việc giúp họ đạt được một kết quả rồi tự hào rằng mình đã thành công. Với đam mê, một khi đã đạt kết quả nhất định, họ sẽ tiếp tục hào hứng học tập và vươn lên. Bên cạnh tài năng thì đam mê chính là nguồn năng lượng mạnh giúp con người có thể vượt qua những khó khăn, sóng gió của cuộc sống.

Nhạc sĩ có lời khuyên nào trong việc lựa chọn tác phẩm âm nhạc có tính chất nuôi dưỡng người nghe hay không?

       Trong âm nhạc có những giai điệu trường tồn theo thời gian rất thơ và rất đẹp, được viết ra từ những tên tuổi nhạc sĩ nổi tiếng như: nhạc sĩ Văn Cao, Phan Huỳnh Điểu, Đoàn Chuẩn, Phạm Đình Chương, Hoàng Nguyên... Hay có những nhạc sĩ viết rất ít nhưng lại có những tác phẩm để đời, ví dụ như nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh chỉ viết bài "Nỗi lòng"... Khi người nhạc sĩ viết nhạc bằng trái tim thì người nghe cũng có thể cảm nhận và thưởng thức bằng trái tim.

Đối với nhạc nước ngoài, có những sáng tác ở thập niên 1950, 60 hay vô cùng. Những tác phẩm này cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến tôi. Nghe những tác phẩm ấy, tôi có cảm giác đó như những luồng gió bên ngoài thổi vào trái đất. Ngoài ra, mấy trăm năm trước, thời của Bethoven, Moza, Sô-Panh... cũng đã sáng tác ra những giai điệu bất hủ, đó là những món quà âm nhạc vô giá cho chúng ta ngày nay.

       Điều gì mang lại hạnh phúc lớn nhất cho nhạc sĩ?

       Hạnh phúc nhất là tôi được sống với nghề và có một gia đình hạnh phúc cho tới thời điểm này. Nếu sau này có chết, tôi cũng muốn được chết trong khi đàn, chết vì âm nhạc vì điều đó đẹp vô cùng.

 Tôi ước mình có đủ sức khỏe để có thể đi đàn, đi dạy học, miễn là việc mình làm mang lại ích lợi cho nhiều người. Tôi rất yêu công việc của mình nên làm việc rất có trách nhiệm và chưa có người chủ nào nỡ lòng đuổi mình. Tôi thích dạy đàn cho những người đam mê nhạc mà không cần trả công, tình nghĩa thầy trò và sự trưởng thành của các học trò đối với tôi còn quý hơn cả tiền học phí. Tôi thường chia sẻ với học trò của mình rằng: “Khi thầy dạy cho con thì thầy chỉ chỉ lại những gì thầy đã biết, muốn cám ơn thầy, con hãy lấy những điều đó chỉ lại cho những người khác”.

              Trải qua những thăng trầm của cuộc đời, điều gì khiến nhạc sĩ hài lòng về bản thân và điều gì khiến nhạc sĩ còn trăn trở?

       Tôi cảm thấy hơi tiếc khi mình không còn nhiều thời gian để tiếp tục đi trên con đường âm nhạc và học hỏi những điều thú vị. Bởi vì, con đường ấy càng đi thì càng cảm thấy dài, càng xa càng rộng mở, những kiến thức mình đã học, đã biết không có nghĩa lý gì. Nội chỉ việc hòa âm thôi cũng có những kiến thức khiến tôi không thể ngờ đến, có rất nhiều thứ thú vị mình không tưởng tượng tới. Như ông bà ngày xưa nói càng học càng ngu.

       Chính vì thế giới và kiến thức bên ngoài rộng lớn như vậy nên dù người ca sĩ, nhạc sĩ giỏi đến mấy thì họ cũng không nên tự đưa cái tôi cá nhân rồi nhận mình là số 1. Bởi vì như vậy họ chẳng khác gì là những con ếch ngồi đáy giếng, không biết thế giới bên ngoài rộng lớn đến nhường nào.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ron Kaufman: 6 cấp độ dịch vụ khách hàng

Công ty của bạn đang đứng ở bậc số mấy trên nấc thang dịch vụ? Bạn có dám chắc mình đang đi lên? Tháng trước, tôi đến Indonesia để gặp một khách hàng. Chúng tôi đã cùng nhau ăn trưa ở gần văn phòng, và ở đó ầm ĩ tiếng nhạc từ các cửa hàng nhỏ vọng ra. Khi tôi đang băng qua một cửa hàng nọ, tiếng nhạc ở đó bỗng dừng lại, và tôi nghe thấy chủ cửa hàng gào lên một tiếng. Tôi nhìn vào trong, và thấy một thứ mà hầu hết chúng ta nhiều năm rồi chưa từng bắt gặp! Người chủ cửa hàng đang tìm cách đổi bài hát trong chiếc đài cassette cũ kĩ, và khi ông cố kéo nó ra, cuộn băng cassette bung ra, rớt xuống sàn thành một mớ hỗn độn bụi bặm. Bạn vẫn nhớ chiếc băng cassette đó? Nhưng đã bao lâu rồi bạn không nhìn thấy nó? Bạn có nhớ những chiếc đĩa CD trầy xước một thời vẫn rít lên mỗi lần bật nhạc? Giờ đây, bạn có thể thoải mái nghe nhạc ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào mà không cần lôi cuộn băng ra để tua mỗi khi chuyển bài, không phải lo những chiếc đĩa CD sẽ bị trầy xước hay bám bụi. Dĩ ...

Trò chuyện với bậc thầy nâng tầm dịch vụ - Ron Kaufman: Nâng tầm dịch vụ quốc gia

Ron Kaufman được mệnh danh là bậc thầy về dịch vụ khách hàng (The Ultimate Customer Service Guru). Ông là một trong “Top 25 diễn giả được yêu thích nhất” trên thế giới, nổi tiếng là người truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo với những bài diễn thuyết đầy năng lượng. Ron Kaufman cũng là tác giả cuốn sách bán chạy nhất của The New York Times, “Nâng tầm dịch vụ”, và 14 đầu sách khác chuyên về dịch vụ khách hàng và tạo nguồn cảm hứng trong kinh doanh, từng đảm nhận vai trò cố vấn cho các thương hiệu trên thế giới như Sony, American Express, KFC, Starbucks, Levis, BMW, Ford, Toyota… - Đoàn Dung t hực hiện - Kỉ niệm gặp Ron năm 2012 Ông đã từng đặt chân đến Việt Nam 15 năm trước đây. Ông có nhận định gì về đất nước chúng tôi, nhất là con người, nền kinh tế, văn hóa, nền giáo dục,…? Thật ra trong vòng 22 năm qua tôi đã đến Việt Nam từ 10 đến 15 lần quý vị ạ - chứ không phải đến cách nay 15 năm đâu. Lần đến gần nhất của tôi cũng không xưa đến độ 15 năm. Tôi đã có mặt ...

Phỏng vấn ông Giản Tư Trung: Ý nghĩa cuộc đời nằm ở đâu?

Theo ông Giản Tư Trung - Hiệu trưởng Trường PACE và Viện trưởng Viện IRED, câu hỏi “Ý nghĩa cuộc đời tôi nằm ở đâu?” có khi ít được quan tâm, nhưng đây lại là yếu tố nền tảng giúp cho chúng ta có thể tìm được một cuộc sống thành công và hạnh phúc. Trong vai trò là một nhà hoạt động giáo dục, ông đã chia sẻ những quan điểm thú vị và lý giải rất dễ hiểu về chủ đề này. Ông Giản Tư Trung  Hiệu trưởng Trường Doanh nhân PACE - Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Phát Triển Giáo Dục (IRED) Trong xã hội ngày nay, đối với nhiều người câu hỏi về ý nghĩa cuộc đời có vẻ trở nên xa xỉ. Theo ông, đâu nguyên nhân của tình trạnh này? Dường như, cuộc sống với bộn bề lo toan đã cuốn con người ta đi nên ít ai quan tâm đến những câu hỏi như: Tôi là ai? Tôi sống trên đời này để làm gì? Ý nghĩa cuộc đời tôi nằm ở đâu?... Tuy nhiên, việc trả lời được những câu hỏi có vẻ trừu tượng này có ý nghĩa rất quan trọng đối với cuộc đời một con người. Đó là nền tảng giúp cho con người có một cuộc sống thành...