Chuyển đến nội dung chính

Đạo diễn Tuẫn Lê "Người Việt phải trọng văn hóa Việt"

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, năm 14 tuổi, Tuấn Lê rời quê hương để sang Đức định cư cùng gia đình. Sau hơn 20 năm sinh sống và làm việc trong môi trường quốc tế, Tuấn Lê đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp khi trở thành người thứ 14 trên thế giới và là người châu Á đầu tiên vinh dự nhận giải “Nghệ sĩ xuất sắc nhất” do Hiệp hội Tung hứng thế giới (IJA) trao tặng. Tuy nhiên, điều đáng để kể về nhân vật này không chỉ dừng ở đó, vừa qua, hai tác phẩm xiếc kịch “Làng tôi” và À Ố show” ra đời có sự góp sức không nhỏ của Tuấn Lê đã được công chúng ghi nhận như một làm gió mới thổi vào lĩnh vực xiếc của Việt Nam.



LÀM MỚI KHÔNG PHẢI LÀ LÀM KHÁC

Được biết năm 14 tuổi ông rời Việt Nam và sang Đức định cư cùng gia đình, vậy ký ức của ông về những ngày đó như thế nào?

Lúc đó tôi còn nhỏ và cũng cảm thấy hơi hụt hẫng khi phải rời quê hương và sang một quốc gia mới lạ sinh sống. Bởi thời điểm đó, tôi đã quen sống với đám bạn bè và cuộc sống ở khu chung cư của nghệ sĩ thuộc đoàn Ca múa nhạc Bông Sen. Trong mỗi gia đình hầu như đều có ba mẹ làm văn nghệ nên những đứa trẻ phần đông cũng đều theo học nghệ thuật. Bản thân tôi lúc đó cũng đã học nhạc ở nhạc viện, học thể dục dụng cụ và tham gia biểu diễn xiếc ở một số nơi trong thành phố.

Như vậy với một thời tuổi thơ sống ở thành phố, rồi sang Đức định cư nhưng thực tế những tác phẩm của ông gần đây lại tập trung khắc họa về lối sống, văn hóa của con người miền quê Việt Nam.  Điều gì đã giúp ông lột tả chân thực những nét văn hóa ấy?
Thời đó, mạng internet chưa phổ biến như bây giờ nên tôi thường xem hình ảnh về quê hương mình qua những cuốn sách, những bức tranh của các họa sĩ vẽ rất đẹp. Và dịp đầu tiên trở về thăm Việt Nam sau 10 năm xa cách, tôi đã trở về Sài Gòn rồi đi du lịch về các miền quê Nam bộ cũng như Bắc bộ của Việt Nam. Lúc đó, trong lòng tôi chợt có một tình yêu đối với những hình ảnh thân thuộc của quê hương mình.


20 năm hoạt động trong một thế giới nghệ thuật chuyên nghiệp ở nước ngoài, ông nhận xét gì về ngành xiếc Việt Nam?
Tôi nghĩ chúng ta không nên so sánh mà tốt nhất là hãy làm những gì cần làm cho nghệ thuật nước nhà. Tôi nhận thấy, xiếc Việt Nam có một tiềm năng rất lớn. Ví dụ, những chương trình nghệ thuật như “À Ố show” hay “Làng tôi” chúng tôi sử dụng tiếng nói và ngôn ngữ Việt nhưng khách quốc tế xem vẫn có thể hiểu và cảm nhận được. Vì trong nghệ thuật có hai vấn đề quan trọng nhất đó là ngôn ngữ và thẩm mỹ. Về ngôn ngữ, không phải mình nói tiếng gì mà là mình sẽ nói như thế nào và bằng phương tiện gì trên sân khấu (có thể múa, có thể xiếc, kịch câm, hay ngẫu hứng…). Yếu tố thứ hai là thẩm mỹ, ở Việt Nam có nhiều thứ rất đẹp, đẹp không chỉ về hình thức mà đẹp ngay ở chính gốc gác của mình, ở giá trị văn hóa, ở những người nông dân, người nhà quê. Đất nước Việt Nam có một lợi thế đó là giàu tài nguyên thiên nhiên và thiên nhiên cũng rất đẹp, đó chính là yếu tố tạo nên nguồn cảm hứng trong các sáng tác của tôi.

Để biến những tâm huyết, những ý tưởng thành một tác phẩm hoàn chỉnh thì cái khó khăn nhất mà ông gặp phải là gì?

Khó khăn nhất là phải tập hợp được những con người phù hợp, khả năng về tài chính, tổ chức, hệ thống cũng như chuẩn bị vững chắc về tinh thần, và quan trọng nhất là phải xây dựng được một hệ thống chung để có khả năng hiện thực hóa những ý tưởng đó. Để xây dựng hệ thống này phải mất nhiều năm, cần sự hỗ trợ từ nhiều người “tâm đồng ý hợp”. Họ là người hiểu được vấn đề tại sao mình lại làm công việc ấy. Ở Việt Nam chưa có những hệ thống như vậy trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật. Tất nhiên, một tác phẩm nghệ thuật được ra đời là để dành cho khán giả xem, cảm nhận và chia sẻ, nhưng khi làm những tác phẩm ấy chúng ta cũng cần có tầm nhìn về nghệ thuật. Cho đến ngày hôm nay, “Làng tôi” và “À Ố show” đã hình thành được hệ thống của riêng nó. Tức là hệ thống ấy sẽ giúp cho chúng ta có thể trả lời được câu hỏi: ngoài yếu tố nghệ thuật ra thì tại sao người Việt Nam lại quay trở lại với sân khấu trong khi họ có thể xem trên internet hay mua đĩa DVD về xem rất dễ dàng? Đó là vấn đề rất quan trọng và thiết thực trong việc tạo ra một thói quen tốt cho người Việt đi đến rạp hát để xem một chương trình nghệ thuật.

Ngoài ra, trong quá trình làm việc, ê-kíp của chúng tôi áp dụng phương pháp tìm tòi, sáng tạo. Để sáng tạo được thì phải tìm tòi và muốn tìm tòi có hiệu quả thì phải có phương pháp nên mọi thứ cũng đơn giản hơn.


Ở Việt Nam, có rất nhiều nghệ sĩ xiếc lao động cật lực nhưng tiền cát-sê hay sự nổi tiếng của họ không bằng những nghề khác. Theo ông, nguyên nhân của vấn đề này nằm ở chỗ nào? 
Ở đây có 2 vấn đề cần nói đến, đó là tác phẩm và thị trường. Khi có tác phẩm độc đáo thì người nghệ sĩ sẽ có đất dụng võ. Trong ngành xiếc, người nghệ sĩ phải bỏ ra ít nhất 4 năm trở lên để luyện tập thì mới có được một tiết mục căn bản, rồi sau đó họ phải rèn luyện cật lực thì mới đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, nhưng lúc đó tuổi nghề của họ đã già. Đó là điều rất bình thường không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới cũng như vậy. Hiện nay tại Việt Nam, xiếc có thể trở thành một phương tiện để truyền tải những nét văn hóa độc đáo của dân tộc đến với cộng đồng thế giới. Tuy nhiên, để làm được điều này, chúng ta cần phải hiểu rõ, yếu tố nào mới thực sự thuộc về gốc gác văn hóa của Việt Nam để chúng ta có thể sáng tạo dựa trên cái gốc đó. Chúng ta không thể làm mới mà không dựa vào cái nền tảng có sẵn và làm mới cũng không có nghĩa là làm
khác người ta.

LÀ NGƯỜI VIỆT PHẢI TRỌNG VĂN HÓA VIỆT

Thực trạng văn hóa Việt Nam đã và đang bị pha trộn với nhiều yếu tố văn hóa các nước trên thế giới. Vậy làm cách nào ông có thể nhận định và nắm bắt được những yếu tố thuộc về giá trị tinh túy của văn hóa Việt Nam? 
Có thể do tôi may mắn có cơ hội sống và làm việc suốt 20 năm từ châu Mỹ, châu Âu và qua nhiều nước khác trên thế giới nên hiểu rất rõ giá trị của văn hóa dân tộc mình nằm ở chỗ nào. Từ đó, tôi cũng có góc nhìn và cảm nhận tương đối khác về dân tộc mình so với những người sống ở Việt Nam.


Có khoảng 80% khách của “À Ố show” và “Làng tôi” là người nước ngoài và 20% là người Việt, tại sao lại có tỷ lệ chênh lệch như vậy? Phải chăng các tác phẩm của ông chỉ thỏa mãn được trí tò mò của người nước ngoài mà chưa đủ sức thu hút được sự quan tâm của người Việt?

Điều này rất đơn giản! Người nước ngoài ít được tiếp cận với văn hóa Việt nên họ tò mò muốn tìm hiểu, và họ có thể tìm thấy những gì thuộc về tinh túy của Việt Nam khi đi xem “À Ố show” hoặc “Làng tôi”. Nhưng điều này không có nghĩa người Việt Nam không thích những tác phẩm ấy. Thực tế có rất nhiều khán giả Việt Nam cảm thấy bất ngờ và thích thú khi xem những hình ảnh rất đỗi quen thuộc ngoài đời thường nhưng lại được khắc họa, sắp đặt mới lạ, đẹp hơn… trên sân khấu. Mục tiêu ban đầu của “À Ố show” là dành phục vụ cho đối tượng khách nước ngoài, nhưng đến hôm nay khách Việt tìm đến “À Ố show” ngày càng nhiều.

Như vậy thông điệp cụ thể mà ông muốn truyền tải đến mọi người qua các tác phẩm ấy là gì?

Đó là mình nên biết mình là ai và đã là người Việt Nam thì phải biết trân trọng các giá trị văn hóa của dân tộc mình.

LÀ NGHỆ SĨ PHẢI SỐNG CHẾT VỚI NGHỀ

Trong quá trình tập luyện cho các nghệ sĩ ông có gặp khó khăn gì về việc truyền đạt ý tưởng của mình hay không? Và khi nảy sinh mâu thuẫn thì ông giải quyết như thế nào?
Quan trọng là phải tạo cho người nghệ sĩ một môi trường làm việc tốt và thoải mái. Đó là nơi mà họ có thể chia sẻ, trau dồi những kỹ năng, kinh nghiệm làm việc và kết nối với nhau. Tôi cho rằng, người nghệ sĩ sống không chỉ để hành nghề hay chạy theo những chỉ tiêu của người khác đưa ra, họ phải xác định được rằng, mình đang sống cho bản thân và đang phấn đấu vì bản thân chứ không phải cho ai khác.
Hình ảnh trong show "Làng tôi"

Vì sao ông lại quyết định quay về Việt Nam khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp?
Những ước mơ và sự nghiệp của tôi ở nước ngoài về cơ bản đã hoàn thành và đến lúc tôi nghĩ mình cần phải có trách nhiệm đem những kinh nghiệm, góc nhìn của mình về quê hương chia sẻ cho những thế hệ sau.

Điều gì ông còn trăn trở và muốn chia sẻ với thế hệ trẻ Việt Nam?
Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, một khi đã chọn con đường nghệ thuật thì người nghệ sĩ hãy dám sống chết với nghề. Nếu người nghệ sĩ có đủ ý chí, sức mạnh và trí thông minh thì họ cũng sẽ đạt được mục đích. Vấn đề không nằm ở điều kiện xung quanh như thế nào mà quan trọng là người nghệ sĩ phải xử lý những điều kiện sống ra sao để đạt được mục đích cuộc đời. Có nhiều nghệ sĩ nước ngoài phải sống trong điều kiện khó khăn hơn cả các nghệ sĩ Việt Nam. Họ luôn phải làm việc cật lực, thậm chí không được trả tiền nhưng họ vẫn sống với nghề, bởi đó là đam mê và chọn lựa của họ chứ không đơn thuần là công việc để kiếm sống qua ngày.


Ông đã phải trả giá những gì khi theođuổi đam mê của mình?
Rất nhiều! Khi còn là diễn viên xiếc tôi phải làm việc cật lực suốt 15 tiếng một ngày. Tôi ở trong căn gác xép nhỏ với một cái đĩa CD. Hàng ngày ngoài thời gian tập luyện thì mọi sinh hoạt ăn, ngủ và đi vệ sinh đều ở trong 4 bức tường. Tôi phải bỏ rất nhiều năm để làm việc đấy, nhưng ngược lại ngày hôm nay đã nhận được rất nhiều thành quả từ những công sức mình đã bỏ ra.

Mục tiêu trong thời gian tới của ông là gì?
Tiếp tục làm những tác phẩm tiếp theo cùng ê-kíp và mở rộng thêm các chương trình rối, tạp kỹ cabaret... Tôi hy vọng sự hiện diện của mình ở Việt Nam sẽ góp phần lan tỏa những tín hiệu tích cực để mọi người nhận ra những cái đẹp của đất nước mình.

Theo ông thì những nguyên tắc, giá trị nào mà người nghệ sĩ cần phải tôn trọng?
Người nghệ sĩ phải để lại dấu ấn riêng cho mình, cần phải cùng nhau sáng tạo để cho ra đời những tác phẩm giá trị. Tuy nhiên, dấu ấn của cá nhân và sự sáng tạo không phải từ một người nghĩ ra rồi chỉ đạo cho ê-kíp thực hiện. Sự sáng tạo nên đến từ một nhóm người có cùng tầm nhìn và biết chia sẻ, hỗ trợ nhau để đạt đến mục tiêu. Tôi nghĩ cách làm việc như vậy đem lại cho ta chúng ta rất nhiều hiệu quả.

MẸ LUÔN CÓ TRONG TÔI
 Bí quyết giúp ông có thể vừa giữ được“chất” của người nghệ sĩ, lại vừa đủ tỉnh táo vạch ra những chiến lược để cống hiến cho nghệ thuật ở một tầm vóc lớn hơn những gì mình biểu diễn trên sân khấu?
Có lẽ tôi đã đi chậm hơn người khác một cách không cố tình. Tôi đi chậm để vừa cảm nhận, vừa quan sát, không chỉ cho mình mà còn cho người khác. Đơn giản là tôi không muốn làm người nghệ sĩ cô đơn. Tức là tôi không cố tình làm điều gì độc đáo để khiến người ta phải thốt lên và khen rằng: “ Ôi, cậu này kì quái quá!”. Mục đích của tôi là làm những gì để mang lại giá trị nào đó cho xã hội và từ đó tôi tự biết làm những gì tốt đẹp hơn cho chính bản thân mình.


Mẹ qua đời từ khi ông mới 14 tháng tuổi, vậy hình ảnh người mẹ trong ông bây giờ như thế nào?
Mẹ dường như vẫn là một điều bí

ẩn đối với tôi! Tuy nhiên, tôi luôn cảm nhận được mẹ vẫn đang ở bên và hỗ trợ cho mình. Điều thú vị và đặc biệt là ngày hôm nay tôi đang tiếp nối nghề đạo diễn của mẹ ngày trước.

Thực hiện: Đoàn Dung
Ảnh: À Ố show cung cấp

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ron Kaufman: 6 cấp độ dịch vụ khách hàng

Công ty của bạn đang đứng ở bậc số mấy trên nấc thang dịch vụ? Bạn có dám chắc mình đang đi lên? Tháng trước, tôi đến Indonesia để gặp một khách hàng. Chúng tôi đã cùng nhau ăn trưa ở gần văn phòng, và ở đó ầm ĩ tiếng nhạc từ các cửa hàng nhỏ vọng ra. Khi tôi đang băng qua một cửa hàng nọ, tiếng nhạc ở đó bỗng dừng lại, và tôi nghe thấy chủ cửa hàng gào lên một tiếng. Tôi nhìn vào trong, và thấy một thứ mà hầu hết chúng ta nhiều năm rồi chưa từng bắt gặp! Người chủ cửa hàng đang tìm cách đổi bài hát trong chiếc đài cassette cũ kĩ, và khi ông cố kéo nó ra, cuộn băng cassette bung ra, rớt xuống sàn thành một mớ hỗn độn bụi bặm. Bạn vẫn nhớ chiếc băng cassette đó? Nhưng đã bao lâu rồi bạn không nhìn thấy nó? Bạn có nhớ những chiếc đĩa CD trầy xước một thời vẫn rít lên mỗi lần bật nhạc? Giờ đây, bạn có thể thoải mái nghe nhạc ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào mà không cần lôi cuộn băng ra để tua mỗi khi chuyển bài, không phải lo những chiếc đĩa CD sẽ bị trầy xước hay bám bụi. Dĩ ...

Trò chuyện với bậc thầy nâng tầm dịch vụ - Ron Kaufman: Nâng tầm dịch vụ quốc gia

Ron Kaufman được mệnh danh là bậc thầy về dịch vụ khách hàng (The Ultimate Customer Service Guru). Ông là một trong “Top 25 diễn giả được yêu thích nhất” trên thế giới, nổi tiếng là người truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo với những bài diễn thuyết đầy năng lượng. Ron Kaufman cũng là tác giả cuốn sách bán chạy nhất của The New York Times, “Nâng tầm dịch vụ”, và 14 đầu sách khác chuyên về dịch vụ khách hàng và tạo nguồn cảm hứng trong kinh doanh, từng đảm nhận vai trò cố vấn cho các thương hiệu trên thế giới như Sony, American Express, KFC, Starbucks, Levis, BMW, Ford, Toyota… - Đoàn Dung t hực hiện - Kỉ niệm gặp Ron năm 2012 Ông đã từng đặt chân đến Việt Nam 15 năm trước đây. Ông có nhận định gì về đất nước chúng tôi, nhất là con người, nền kinh tế, văn hóa, nền giáo dục,…? Thật ra trong vòng 22 năm qua tôi đã đến Việt Nam từ 10 đến 15 lần quý vị ạ - chứ không phải đến cách nay 15 năm đâu. Lần đến gần nhất của tôi cũng không xưa đến độ 15 năm. Tôi đã có mặt ...

Phỏng vấn ông Giản Tư Trung: Ý nghĩa cuộc đời nằm ở đâu?

Theo ông Giản Tư Trung - Hiệu trưởng Trường PACE và Viện trưởng Viện IRED, câu hỏi “Ý nghĩa cuộc đời tôi nằm ở đâu?” có khi ít được quan tâm, nhưng đây lại là yếu tố nền tảng giúp cho chúng ta có thể tìm được một cuộc sống thành công và hạnh phúc. Trong vai trò là một nhà hoạt động giáo dục, ông đã chia sẻ những quan điểm thú vị và lý giải rất dễ hiểu về chủ đề này. Ông Giản Tư Trung  Hiệu trưởng Trường Doanh nhân PACE - Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Phát Triển Giáo Dục (IRED) Trong xã hội ngày nay, đối với nhiều người câu hỏi về ý nghĩa cuộc đời có vẻ trở nên xa xỉ. Theo ông, đâu nguyên nhân của tình trạnh này? Dường như, cuộc sống với bộn bề lo toan đã cuốn con người ta đi nên ít ai quan tâm đến những câu hỏi như: Tôi là ai? Tôi sống trên đời này để làm gì? Ý nghĩa cuộc đời tôi nằm ở đâu?... Tuy nhiên, việc trả lời được những câu hỏi có vẻ trừu tượng này có ý nghĩa rất quan trọng đối với cuộc đời một con người. Đó là nền tảng giúp cho con người có một cuộc sống thành...