Sau lời giới thiệu của MC, Hùng bước lên sân khấu trong tiếng vỗ hay và cả tiếng la ó từ phía khán giả của phòng trà. Hướng mắt về phía nàng, Hùng mỉm cười:
- Bài hát này xin dành tặng cho cô gái nhỏ nhắn đang ngồi trong góc phòng kia”
- Bài hát này xin dành tặng cho cô gái nhỏ nhắn đang ngồi trong góc phòng kia”
Mọi con mắt đổ dồn về phía nàng, đặc biệt những phụ nữ, họ như có chút gì ghen tị với đặc ân này của nàng. Có lẽ do Hùng điển trai, giàu có, ga-lăng và hát hay, vốn là khách thường xuyên của phòng trà nên được nhiều cô nàng ngưỡng mộ săn đón. Nhưng Hùng lại để mắt đến nàng… Nàng quen Hùng 3 tháng trước trong một chuyến đi từ thiện về miền núi. Nàng tìm thấy ở Hùng sự đồng điệu trong các dự định hướng đến cộng đồng và một vài quan điểm sống. Nàng không biết Hùng say đắm nàng vì điều gì, nàng cũng chưa bao giờ thắc mắc. Chỉ biết một lần Hùng khẳng định: nàng là hàng hiếm, một bông hoa lạ xuất hiện tự nhiên giữa những loài hoa quen thuộc đến nhàm chán xung quanh.
“Gọi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay, nắng qua mắt buồn, lòng hoa bướm say….”
Giọng Hùng cất lên cao vút xen lẫn tiếng vỗ tay ào ào của khán giả trong phòng. Chị khách hàng luống tuổi trong bộ đầm kim tuyến quay qua nói với nàng:
- Giọng Hùng cao và tuyệt vời em nhỉ!
Nàng mỉm cười đáp lại.
Nàng mỉm cười đáp lại.
Bất giác, người nàng như đông cứng lại theo cử chỉ gồng mình, nỗ lực gân cổ của Hùng. Tiếng hát của Hùng đi xuyên qua tim nàng rồi như bị tắc lại, không thoát ra được, bí bích và khó thở. Trong phút chốc nàng có cảm giác như bị rơi tõm vào một khoảng không lạc lõng. Nàng nhận ra, ở đây nàng không thuộc về Hùng, Hùng cũng không thuộc về thế giới của nàng. Hùng đang hát vì tiếng vỗ tay của đám đông chứ không phải hát cho nàng, cũng chẳng phải hát cho chính Hùng. Trên sân khấu, Hùng vẫn tiếp tục vật vã, nhắm mắt, gồng mình và toát mồ hôi với “Hạ Trắng”...
Nàng đã chán ngấy cảnh những người đàn ông khác đến với nàng, xe xua trưng ra đủ thứ tài năng, bằng cấp, tiền bạc, sự hiểu biết… Những thứ mà họ cho rằng, nàng sẽ lấy đó là thước đo để đánh giá giá trị của họ. Nàng có cảm giác Hùng giống như những người đàn ông kia, đang là một con rối trên sân con khấu cuộc đời. Hùng chưa thoát khỏi định kiến của đám đông để tự do cất lên tiếng hát trong trẻo và tự nhiên của riêng mình. Một người chưa giải thoát được mình khỏi đám đông thì khó có thể trao tặng hay đem hạnh phúc cho một ai đó – người mà vốn yêu thích sự tự do như nàng chẳng hạn.
Hùng choàng tay lên vai nàng:
- Em thấy anh hát thế nào?
Nàng chưa kịp trả lời thì ông chủ quán và một nhóm người tiến đến:
- Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng giọng hát tuyệt vời và sự thành công của anh Hùng.
Nàng lấy cớ để bước ra ngoài phòng trà. Phía bên ngoài cánh cửa, âm thanh của tiếng nhạc như đã loãng dần, giàn hoa sử quân tử tỏa hương thơm nhè nhẹ. Nàng hít hà một hơi rồi bước ra khỏi bức tường che phía cổng, ngước lên bầu trời, trăng sáng vằng vặc. Nàng chợt nhận ra mình cô đơn trong thế giới của con người nhưng lại tròn đầy giữa thế giới trăng sao...
- Em thấy anh hát thế nào?
Nàng chưa kịp trả lời thì ông chủ quán và một nhóm người tiến đến:
- Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng giọng hát tuyệt vời và sự thành công của anh Hùng.
Nàng lấy cớ để bước ra ngoài phòng trà. Phía bên ngoài cánh cửa, âm thanh của tiếng nhạc như đã loãng dần, giàn hoa sử quân tử tỏa hương thơm nhè nhẹ. Nàng hít hà một hơi rồi bước ra khỏi bức tường che phía cổng, ngước lên bầu trời, trăng sáng vằng vặc. Nàng chợt nhận ra mình cô đơn trong thế giới của con người nhưng lại tròn đầy giữa thế giới trăng sao...
- Đoàn Dung
Nhận xét
Đăng nhận xét